chương 6

Mà hình ảnh phượng hoàng lửa ôm lấy gia văn thái dương chính là trường văn chứng minh thân phận Thánh Quân của Ôn thị. Chỉ có Thánh Quân mới được phép mang gia văn này. Ngụ ý Phượng Hoàng lửa chở che thái dương, tức bảo vệ Ôn thị.

" Lão Ôn, ta xem qua án kiện. Ngươi hẹn Nhiếp tông chủ một tuần sau luận bàn? "

Ôn Nhược Hàn gật đầu: " Ta cùng lão Nhiếp là bạn chí thân, thường xuyên lấy luận võ để gặp mặt. Suy cho cùng ở Tu chân giới này, trừ Bão Sơn Tán Nhân ra thì lão Nhiếp đều cùng ta thực lưng gần ngang nhau. Ngay cả lão Lam Thanh Trì kia cũng không bằng được với lão Nhiếp. "

" Lam Thanh Trì? Tông chủ Cô Tô Lam thị hiện tại? "

" Ngươi là người tới từ quá khứ, lại không gặp qua bao giờ à? " Ôn Nhược Hàn nghi vấn.

Bạch Anh lạnh nhạt nói: " Ta cầu học khi cũng không gặp qua, cho đến ngày hắn qua đời cũng chưa từng. "

Ôn Nhược Hàn nhíu mày: " Lão Lam qua đời? Bao lâu. "

Bạch Anh dừng chân tại một người bán kẹo hồ lô, hắn nhìn lên. ôn Nhược Hàn hiểu ý liền mua cho hắn vài xâu, Bạch Anh chỉ càm lấy hai cái, số còn lại Ôn Nhược Hàn cầm lấy. Đi đến một chỗ hẻo lánh hắn nói: " Cái này thì phải hỏi Ôn Húc. "

" B..Bạch..công tử? " Lam Hi Thần từ trong ngõ nhỏ đi ra, có thể thấy được y có điểm mất mát. Nhưng lúc nhìn tới Bạch Anh hai mắt y sáng lên hô, mất hết quy phạm.

Mà cũng kỳ lạ, rõ Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân và Lam Trạm đều tới. Chỉ là đến nơi Lam Hi Thần lập tức tách ra đi tìm kiếm Ngụy Anh không là tìm kiếm Bạch Anh. Cả một buổi sáng đều không thấy lúc thấy tiểu hài tử có mái tóc đặt biệt kia, y liền hớ tới hình ảnh một tân tóc màu bạch hồng đó.

Y không dám xác định gọi, đến khi Bạch Anh quay đầu lại nhìn thấy y còn gật nhẹ đầu y liền biết tìm đúng người rồi.

" Bạch công tử! "

" Lam công tử. "

Ôn Nhược Hàn nâng mi nhìn Lam Hi Thần nghi hoặc. Vốn dĩ hai ngày trước Bạch Anh mới trở về, hơn nữa hình dáng dung mạo này so với Ngụy Anh có khác. Chưa kể cả Tu chân giới cũng không có ai họ Bạch, vì sao Lam đại tiểu công thử biết?

Trừ phi..hắn cùng với A Anh của ta giống nhau.

" Bạch công tử, hóa ra ngươi là đến Kỳ Sơn. " Lam Hi Thần nhìn một thân hỏa phục của hắn kinh ngạc.

" Ừ, không biết Lam công tử tìm Bạch mỗ có chuyện? "

Lam Hi Thần có chút xẩu hổ nói: " Kỳ thực thì, ta sợ Bạch công tử lúc trở về không có trí nhớ, sợ ngươi lại trải qua một kiếp như vậy lần nữa...nên ta cầu xin thúc phụ đem ta đi Di Lăng tìm kiếm. Chỉ là không ngờ Bạch công tử trí nhớ còn đó, cũng trở về gia của mình. "

Bạch Anh gật đầu: " Đa tạ.." Hắn lại như suy nghĩ gì đó hỏi Ôn Nhược Hàn: " Ngươi đang giúp ta tìm kiếm hầu cận? "

Ôn Nhược Hàn tiếp nhận một xâu hồ lô trong tay hắn gật đầu, Bạch Anh thấy vậy liền nói: " Không cần." Hắn chỉ vào Lam Hi Thần: " Ta liền chọn hắn làm quản gia của ta. "

" Cái này, Bạch công tử..."

Bạch Anh lạnh nhạt nói: " Ngươi có thể từ chối, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ biết rõ đại cục. "

Lam Hi Thần mím môi hành lễ: " Hi Thần đồng ý trở thành quản gia của Bạch công tử."

Đúng vậy, Lam Hi Thần không phải là người không hiểu rõ đại cục. Trải qua một kiếp chứa toàn đau thương, Lam gia vì bản thân suýt chút nữa bị Thiên Đạo trùng phạt. Nếu như Bạch Anh trở lại, vậy nên có lẽ đi theo Thiên Đạo chi tủe là một lựa sáng suốt.

Ai rồi cũng phải ôm đùi thôi. Mà đùi này quá to!

Bạch Anh liếc nhìn y quay đầu: " Ta cùng cữu cữu ta còn có việc. Ngươi trở về cùng thúc phụ ngươi đi. Một tuần sau có mặt tại Bất Dạ Thiên. "

Lam Hi Thần gật đầu sau đó liền rời đi. Ôn Nhược Hàn nãy giờ im lặng hỏi hắn: " Vì sao? "

Bạch Anh không nói gì. Ôn Nhược Hàn cũng đành bất lực đi theo.

Đi đến chân núi Loạn Táng Cương cũng đã là hơn một khắc sau, Bạch Anh dừng lại nhìn Ôn Nhược Hàn : " Lão Ôn, ngươi đủ tự tin đi vào bên trong? "

Ôn Nhược Hàn nhíu mày:" A Anh, ý ngươi A Nguyệt cùng Trường Trạch đều ở bên trong? ". Nhận được cái gật đầu của cháu trai, hắn hít ngụm khí lạnh rùng mình. Quả là tức giận! Là kẻ nào dám hạ tử thủ với muội muội cùng đệ tế của ta? Ta biết được kẻ nào nhất định sẽ không tha cho hắn!

Bạch Anh liếc mắt nhìn hắn, trong tay tạo ra một quả càu lửa. Cầu lửa bùng cháy bay lên không trung rọi sáng làm tản đi oán khí xung quanh.

Ôn Nhược Hàn biết Bạch Anh rất mạnh, nhưng từ hư không hóa vật lại là năng lực rất xa rất xa. Thấy nhóc con bước đi phía trước một cách thản nhiên hắn cũng đi theo, chị sợ đứa nhỏ rời đi tầm mắt liền tìm không thấy.

" Có một năng lực mà các đời tông chủ Ôn thị không biết. " Thấy cháu trai mở miệng hắn cũng nghiêm túc lắng nghe, cũng thập phần nghi hoặc. Năng lực mà các đời tông chủ không biết?

Đó là gì?

Các đời tông chủ...mà sao không phải bất cứ ai biết...

Phượng Hoàng lửa?

Đúng rồi.

Phượng Hoàng lửa, đó là!

" Ý ngươi...là thuật ngự thi!!!"

" Thuật ngự thi, đích xác hơn là Quỷ đạo. Không một đời tông chủ Ôn thị nào phát hiện. Tuy nhiên theo ta kiếp trước, cữu cữu ngươi đã phát hiện ra, sử dụng Âm thiết để chế tạo con rối. Nhưng Quỷ đạo thực sự không cẩn sử dụng bất cứ vật dẫn, chỉ cần bản thân muốn liền tùy ý sử dụng. Oán khí khắp nơi, tùy tiện liền có thể. "

Hắn nhíu mày nói: " Ngươi kiếp trước ..."

" Ta là chân chính Quỷ đạo tổ sư. Người sáng lập ra tân đạo mới. Thế nhưng ngươi biết đấy, nhân tâm hiện tại làm gì dung nhập thêm tân đạo? "

" Đích xác như vậy."

Bạch Anh chuyển động ngón tay, từ trong oán khí liền xuất hiện một vài oán hồn, chúng quỳ xuống cung kính : " Quân thượng, người đã trở lại! "

" Tìm nơi di thể của Tàng Sắc Tán Nhân cùng Ngụy Trường Trạch rơi xuống. "

Oán hồn nhận mệnh tản ra xung quanh.

Hai người ngồi xuống một mỏm đá cạnh đó chờ đợi.

Loạn Táng Cương, chính là bãi tha ma của Tu chân giới, mỗi ngày đều sẽ có vô số tân thi thể rơi xuống. Có đi không về, chỉ cần rơi xuống đây sẽ bị vạn quỷ cắn xé thi cốt vô tồn. Thế nhưng đây chỉ là bên ngoài của Loạn Táng Cương. Loạn Táng Cương chân chính chính là sâu bên trong, một nơi u ám sâu không lường. Đó cũng là chiến trường cổ, là nơi chôn vui của biết bao thế hệ tiên nhân ma yêu. Nếu một người Loạn Táng Cương thật sự bạo động, thế gian sẽ chỉ còn một mảnh u ám. So với thiên phạt kiếp trước Bạch Cẩn  cùng Phượng Cảnh làm còn đáng sợ gấp bội lần. Làm gì có chuyện đám tiên môn bách gia đó có thể chạy tới chân Loạn Táng Cương mà chém giết như thế!

___________

Lam Hi Thần bịch bịch đôi chân ngắn chạy vào khách điếm đã được hẹn trước với Lam Khải Nhân. Thấy cháu trai mình chạy nhanh, ông định nhắc nhở nhưng lại sực nhớ hiện đang ở bên ngoài nên đành ngậm miệng.

" Thúc phụ, A Trạm. "

" Ca ca..." Lam Trạm có chút ủy khuất nhìn y.

Lam Khải Nhân nhìn Lam Hi Thần đi một mình hỏi: " A Hoán, có tìm được? "

Lam Hi Thần gật đầu: " A Hoán đã tìm thấy người, chỉ là hiện tại chúng ta không đem người về. "

Ông nhìn Lam Hi Thần suy tư, mà Lam Hi Thần từ sau lưng ông nhìn tới một vài người mặc tử y họa tiết cửu liên ngồi cách đó không xa. Từ lúc đặt chân ở đây, chỉ cần đi qua một vài ngõ ngách đều có thể nhìn thấy Giang gia môn sinh.

Nếu y đoán không nhầm...

Lam Hi Thần ngẩn người. Hiện tại là khoảng thời gian Ngụy Anh lưu lạc vừa mất đi cha mẹ không lâu. Nếu có người Giang gia ở đây, vậy tại sao kiếp trước Giang lão tông chỉ lại thông báo đã tìm Bạch công tử suốt 5 năm?

Di Lăng nhỏ như vậy, y chạy đi tìm một buổi vớ tốc độ nhanh nhất cũng đã là hơn nửa thành Di Lăng, chưa kể còn có thúc phụ Lam Khải Nhân hỗ trợ. Không lý nào một nơi nhỏ bé thế này càn tìm kiếm 5 năm trời trong khi Bạch công tử luôn là ở một chỗ.

Trừ phi...

Ánh mắt Lam Hi Thần tối sầm lại, lực tay cầm đũa cũng chặt đi vài phần.

Giang lão tông chủ, hảo kế hoạch!

Giang gia du hiệp làn gió, hóa ra cũng chỉ là một đám ngụy quân tử!

Lam Hi Thần, nếu ngươi đã chấp nhận trở thành quản gia cho Bạch công tử, vậy thì nên giúp y chút đỉnh. Cho dù chưa đủ năng lực đem những thứ dơ bẩn quét sạch nhưng cũng phải đem bọn họ ngậm miệng lại!

Trong lòng quyết tâm phục thù, trong ánh mắt lưu ly sẫm sắc ấy như có sự quyết tâm không tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top