chương 18

Cả hai giới đều nhìn thủy kính.

Nhìn Ngụy Anh ngày đầu tiên đi học với phát ngôn của mình làm Lam Khải Nhân tiên sinh tức giận đuổi ra khỏi lớp học.

Có một số người phản cảm chuyện này, dù sao cũng là tiên sinh dạy học, học sinh có nghi vấn thì nên trả lời, không thể vì một bồng bột nói bậy của học sinh mà đuổi người.

Lại nhìn Ngụy Anh bị phạt chép gia quy, lại nghe Giang Vãn Ngâm lời nói nghe như bình thường nhưng không bình thường chê trách Ngụy Anh .

Ân, Nhiếp Hoài Tang công tử đúng là sinh ra đều cùng Ngụy Anh làm bằng hữu!

Ba tháng cầu học của Ngụy Anh như cái chớp nhoáng. Mọi người đều nhìn thấy những hỉ nộ ái ố của người. Lại vui mừng khi Lam Trạm cũng không ghét Ngụy Anh.

Chậc, hóa ra y khẩu thị tâm phi a.

Những sự kiện như đông cung án, tặng thỏ, lại gặp nhau dưới trăng cùng tỉ võ. Đều làm mọi người tấm tắc khen. Dù sao mấy năm qua Ngụy Anh chịu khổ thế nào ai cũng có thể thấy, lúc đi học có Lam Trạm bầu bạn để trêu chọc. Có thể vui vẻ là may mắn lắm rồi.

Có người lại bàn tán: " Chậc, Kim tông chủ ngày đó đánh giá vị Giang Yếm Ly kia đúng a. Thường thường nữ tử, chỉ xuống bếp, nhan sắc so với Ngụy công tử giả làm nữ hài còn kém không biết bao lần. Thế nào Ngu Tử Diên kia và Kim lão phu nhân còn hứa hôn được! "

Người khác lại nói: " Chẳng phải sao, nghe bảo hai người là bạn thân nên mới hứa hôn. Nhìn xem giờ Kim thị và Giang thị thành ra thế. Vân Mộng nay còn biến mất vô tung. Quả là nghiệt a. Tự làm tự chịu, giết người đoạt con thì chỉ có nước nhận lấy trả thù! "

" Nghe bảo Giang Yếm Ly kia vì sống sót nên gả cho Trần tông chủ làm tiểu thiếp. Còn đang có thai a! "

" Hừ, Trần tông chủ chỉ là niệm tình xưa nàng đối xử tốt với hắn nên mới không ra tay thôi! "

Giang Yếm Ly nhìn thủy kính, nghe thấy từng câu từng chữ mà Kim Tử Hiên đáng giá nàng mà lòng đau như cắt. Nàng biết nàng không xứng với Kim Tử Hiên, nhưng đến mức như vậy thật sự nàng chịu không nổi. Lại nghe những môn sinh bên trong Liên Hoa Ổ bàn tán, nàng chạy vào phòng không dám ra ngoài.

Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ ôm trong lòng ngực phi hành đến Phàm giới nói: " Lam Trạm, ta thật vui, lúc đó cầu học là quãng đời hạnh phúc nhất kiếp thứ hai của ta. "

Lam Vong Cơ xoa đầu hắn: " Hiện tại và sau này, ngươi vĩnh viễn có ta. "

Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần và Thanh Hành Quân ngồi ngoài sân mà nhìn thủy kính. Ông đột nhiên hỏi Lam Hi Thần : " Hi Thần, ngươi xem trong thủy kính là chuyện gì xảy ra. "

Lam Hi Thần trầm ngâm một chút rồi nói: " Thúc phụ, theo mốc thời gian trong thủy kính thì đáng lý ra cầu học đã xảy ra, nhưng lại không giống với chúng ta. Ngụy công tử lúc nhỏ cho đến lớn đều sống cùng Hiên Minh Đế, không giống với trong thủy kính có ghi. "

Thanh Hành Quân rũ mi mắt nói: " Có thể là dị giới? "

Lam Khải Nhân lại lắc đầu: " Không thể, vị Phượng Tịch tiên tử cùng Duyệt Quân có nói thủy kính là chiếu lại cuộc đời của Thiên Đạo chi tử cùng Hàm Quang Thiên Tôn a? "

Lam Hi Thần nhìn thủy kính, lại nhớ tới những chi tiết nhỏ lúc nhỏ mà Lam Vong Cơ biểu hiện, run rẩy nói: " C...có thể là kiếp trước!"

" Kiếp trước? Chẳng phải là kiếp lúc ở Thần Thiên giới? "

" Không phải! Chính là kiếp trước sau khi chuyển thế của hai người cùng Hoài Tang a! "

Hai người còn lại bỗng giật mình như không thể tin tưởng .

[ Mặc dù sau sự kiện Ngụy Anh đánh Kim Tử Hiên, bị Giang Phong Miên mang về Vân Mộng. Các công tử khác vẫn ở lại học, hoàn thành một năm. Mà một năm ngày Ngụy Anh cũng bị Ngu Tử Diên không đánh lại phạt quỳ. Hắn cũng chỉ yên lặng làm theo. Đã thành thói quen rồi, nếu không phải vì cà học, ba tháng đó hắn cũng chẳng khác gì hiện tại. Chỉ là hiện tại nhìn thấy Giang Yếm Ly thường xuyên vào phòng bản thân lúc đang ngủ chỉ để đưa canh hay ngồi cạnh giường hắn mà trò chuyện. Trong lòng lặng lẽ phản cảm một hồi.

Ba tháng học, mặc dù bị phạt không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn vẫn luôn là người thích học hỏi. Vì thế thường xuyên nhân lúc Lam Trạm không để ý sẽ tìm kiếm một số cuốn sách để đọc.

Cho nên Ngụy Anh hắn thừ một người không được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng liền nhồi nhét đủ thứ trong đầu.

Có lần hắn đã nói với Giang Yếm Ly không cần phải vào phòng hắn lúc hắn đang ngủ, hoặc không nên quá tiếp xúc gần. Có nói tránh sợ Ngu phu nhân trách móc nhưng Giang Yếm Ly không hiểu, mỗi lần Ngụy Anh nói thế nàng sẽ lại khóc. Ngu Tử Diên chỉ cần nghe hoặc thấy sẽ lại đánh hắn. Thành ra Ngụy Anh cũng chỉ có thể cam chịu. Nhưng vẫn có một chút xa cách vị sư tỷ này.

Một năm trôi qua, Kỳ Sơn Ôn thị đột nhiên triệu khai thanh đàm hội.

Ôn thị độc đại, mưu đồ bá chủ Tu chân giới, quanh năm suốt thánh ức hiếp bá tánh giết người không ghê tay. Mà Ôn Nhược Hàn là một võ si, không có hứng thú với mấy vụ luận bàn khách khách khí khí của đám tông chủ huyền môn cho nên từ rất lâu rồi chưa bao giờ mở thành dàm hội. Thế nhưng lần này lại khác, có tin đồn Ôn Nhược Hàn đã tu luyện thần công đại thành vì thế muốn hạ bệ các gia tộc khác mới mở thanh đàm hội.

Nhưng có lẽ ít ai biết rằng, kỳ thực Ôn Nhược Hàn cho triệu khai thanh đàm hội là để tìm kiếm cháu trai của hắn.

Ôn thị từng tổ chức một lần Bách gia Thanh Đàm thịnh hội, thời gian của đại hội là bảy ngày, hạng mục giúp vui trong mỗi ngày đều không giống nhau, trong đó có một ngày là so tài bắn tên.

Hơn một ngàn người giấy kích cỡ tương đương nhau, linh hoạt qua lại trong đống bia ngắm, chỉ có một trăm trong đó là có hung linh đi kèm, con cháu thiếu niên chưa nhược quán của các nhà ra trận tranh săn. Chỉ cần bắn trật một, nhất định phải rời khỏi sân, chỉ khi liên tục bắn trúng người giấy có hung linh đi kèm, mới có thể ở lại sân, cuối cùng tổng kết lại xem ai bắn trúng nhiều nhất, chuẩn nhất.

Sau khi hắn về Vân Mộng, nghe người ta nói Lam Trạm  cứng nhắc sao sao đó, rồi bẽ mặt sao sao đó một tràng, chưa qua bao lâu đã vứt mấy ngày kia ra sau đầu, tiếp tục tạo sóng trên hồ, tung hoành khắp núi.

Hắn nghe xong biện luận buổi sáng, nghe đến độ hoa mắt váng đầu, vác cung tên, vật vả lắm mới lên được chút tinh thần, mắt liếc qua, chỉ thấy bên cạnh có một cậu thiếu niên mặt như thoa phấn, tuấn tú lạnh băng, trên người mặc bào sam gọn gàng màu đỏ cổ tròn, mang đai Cửu Hoàn, tay áo thu chặt. Này vốn là lễ phục thống nhất của đám tiểu bối bách gia trong Thanh Đàm hội ở Kỳ sơn lần này, được y mang vào cực kỳ đẹp đẽ, ba phần văn nhã, ba phần anh khí, còn lại bốn phần tất cả đều là tuấn mỹ, khiến người nhìn không khỏi sáng mắt.

Thiếu niên này đeo một bó tên có lông đuôi trắng như tuyết, đang cúi đầu thử cung. Ngón tay y thon dài, gầy dây cung một cái, phát ra âm sắc như dây đàn, êm tai mà lại không thiếu mạnh mẽ.

Ngụy Anh thấy thiếu niên này khá quen, nghĩ một hồi, vỗ đùi, vô cùng phấn khởi bắt chuyện: "Ô, này không phải Vong Cơ huynh hay sao?"

Lam Trạm thử cung xong, quay đầu bước đi.

Ngụy Anh lại ăn mất mặt nữa. Nói với Giang Vãn Ngâm : "Lại không để ý tới ta. Hứ."

Có hơn hai mươi cửa vào trường bắn, mỗi nhà khác nhau, Lam Trạm đi tới trước lối vào của Cô Tô Lam thị, Ngụy Anh chuồn sang vượt lên trước. Lam Trạm nghiêng người, hắn cũng nghiêng; Lam Trạm dịch bước, hắn cũng dịch. Nói tóm lại là hắn lấy thân hắn chắn không cho y đi.

Cuối cùng, Lam Trạm đứng nghiêm tại chỗ, hơi giơ tay, nghiêm nghị nói: "Cho qua."

Ngụy Anh : "Chịu để ý đến ta rồi? Chẳng phải ban nãy vờ như không quen hay sao, hay là vờ như không nghe thấy?"

Cách đó không xa, những thiếu niên gia tộc khác đều nhìn qua bên này, ngạc nhiên, cười cười. Giang Vãn Ngâm không nhịn được chậc lưỡi, đeo tên bước vào một lối khác.

Lam Trạm lạnh lùng nâng mí mắt, lặp lại: "Cho qua."

Khoé môi Ngụy Anh chứa ý cười, nhếch mày, nghiêng người sang. Cổng vòm của lối vào chật hẹp, Lam Trạm không thể không sượt sát qua người hắn. Đợi khi y ra trận, Ngụy Anh đứng sau lưng y hô: "Lam Trạm, dây buộc trán của ngươi bị lệch."

Con cháu thế gia đều cực kỳ chú trọng bề ngoài, đặc biệt là Cô Tô Lam thị. Nghe vậy, Lam Trạm không chút nghĩ ngợi nhấc tay nâng lên. Nhưng rõ ràng là cái dây buộc trán đó được đeo đến nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, y vừa quay đầu lại, ánh mắt bất thiện quẳng về phía Ngụy Anh, người sau đã sớm cười há há chuyển qua lối vào của Vân Mộng Giang thị.

_________

Ngụy Anh một thân hồng y vai đeo thí đựng mũi tên chán chường lượn lờ khắp nơi. Hắn mới từ chỗ Giang Vãn Ngâm  đi ra tìm Lam Trạm.

Kể cũng lạ, mặc dù Bất Dạ Thiên rộng lớn nhưng lúc sáng nhìn thấy Lam Trạm một lần, lầm sau hắn đi tìm lại không thấy đâu. Cuối cùng lại bị lạc đường.

Từ lùm cây hắn ngó ra ngoài, chỉ thấy một thiếu niên đang bí mật luyện bắn tên.

" Hảo tiễn pháp! "

Thiếu niên đột nhiên bị tiếng khen làm cho giật mình, thiếu niên ngượng ngùng bỏ chạy làm Ngụy Anh không hiểu chuyện gì. : " Chẳng lẽ ta đẹp quá nên làm hắn sợ? Không phải chứ? "

Một chốc Ngụy Anh cũng không để bụng, lại để haitay sau đầu rời đi.

" Ngươi đi đâu nãy giờ? " Giang Vãn Ngâm khoanh tay dựa lưng vào cây, thấy Ngụy Anh trở lại cau mày chất vấn.

" Ta? Ta đi lạc a ~ "

" Đã bao tuổi còn đi lạc! Đừng làm Giang gia ta mất mặt! "

" Đã biết đã biết a. " ]

Ôn Ninh nắm lấy tay Ôn Tình, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt những có thể thấy cậu đáng ngượng ngùng.

Ôn Tình trừng mắt quát: " A Ninh, ngươi nhìn xem. Ngay cả gặp đệ đệ nhà mình ngươi còn bỏ chạy thì làm sao có thể nhận thân a! "

" T...tỷ tỷ...t..ta không có a..."

Nhiếp Hoài Tang dùng quạt xếp che miệng ho nhẹ: " Tẩu tẩu, đây là chuyện của kiếp trước. Dù sao kiếp này Vô Tiện cùng Ôn gia đã nhận thân. Ôn Ninh cũng không đến mức đó a. "

Nhiếp Minh Quyết vỗ vai đệ đệ nói: " Ngươi lúc nhỏ cũng không khác A Ninh đâu! "

" Hừ, đại ca. Dù sao ta cũng chỉ là kẻ phế vật ' hỏi một không biết ba ' a ~ "

" Hay cho hỏi một không biết ba! "

______

" Hoàng gia gia, Hoàng cô cô, Hoàng nãi nãi, Hoàng bá, hoàng thúc a!!! " Ngụy Vô Tiện gấp không chờ nổi từ trên không nhảy xuống nhào vào lòng Hiên Minh Đế mà nức nở. Đã bao lâu rồi không nhìn thấy người nhà. Hay tin hắn chết bọn họ chắc chắn sẽ thương tâm a.

Nhìn mà xem, hắn cùng Lam Vong Cơ đạp không mà bay tới, mọi nhà ở đất Ngụy đều dùng khăn tang. Một màu trắng xóa.

Chắc chắn Hoàng gia gia đã hạ lệnh quốc tang rất lâu a!

Hiên Minh Đế cũng các vị điện hạ, phi tần nước mắt sụt sùi bao vây lấy Ngụy Vô Tiện. Bọn họ thương tâm muốn chết, bảo bối mà bọn họ cưng chiều sủng từ nhỏ lại chịu không ít tra tấn như vậy. Có bao nhiêu sợ hãi cùng ủy khuất chứ!

Giang gia quả nhiên đáng chết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top