3. Sinh Thần Vui Vẻ nha Lam Trạm!
—Vân Thâm Bất Tri Xứ.
.
.
.
Lam Vong Cơ tỉnh giấc, đặt lên trán người bên cạnh một nụ hôn rồi rời khỏi giường. Chưa đi được ba bước đã bị Nguỵ Vô Tiện nắm lấy vạt áo kéo lại.
-Làm ngươi tỉnh?
- Không có... Hôm nay là sinh thần của ngươi.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường mơ màng chưa tỉnh giấc kéo y ngồi xuống cùng, đặt lên môi y một nụ hôn ngọt ngào. Lam Vong Cơ một tay ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện, tay còn lại nhè nhẹ vuốt lưng hắn. Hai người môi lưỡi dây dưa một hồi lâu rồi mới thả ra. Chợt như nhớ ra cái gì đó, Nguỵ Vô Tiện lục lội một hồi, lấy ra trong tay áo một cái tua rua màu lưu ly nhàn nhạt tựa như ngọc, nở một nụ cười thật tươi nhìn Lam Vong Cơ, nụ cười như ánh nắng ban mai ấm áp xua tang những cái giá rét của mùa đông nơi băng sơn, dường như đã sưởi ấm trái tim giá lạnh, chính nụ cười ấy đã làm tâm Lam Vong Cơ rung động.
- Lam Trạm! Cái này ta đặc biệt mua cho ngươi! Sinh thần vui vẻ nhaaaa.
Nói rồi, Nguỵ Vô Tiện đặt chiếc tua rua vào tay Lam Vong Cơ, y cũng theo bản năng mà nhận lấy. Ẩn bên trong đôi mắt màu lưu ly ấy như rực lửa, miệng khẽ mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top