2. Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to:)
Lam Vong Cơ như hoá đá. Hai hốc mắt gần như đã phiếm lệ, thẩn thờ ngước xuống nhìn Nguỵ Vô Tiện. Tâm y như vỡ, đau đớn lẫn vui mừng. Y không nói.
Nhẹ nhàng đặt 1 tay lên trán rồi nắm chặt lấy bàn tay hắn, truyền linh lực sang.
Lam Hi Thần hiểu tâm ý của đệ đệ mình liền thở phào một cái, trên khuôn mặt không dấu được nổi vui mừng
- Vong Cơ, đệ xuông bếp nấu vài món thanh đạm cho A Tiện bồi bổ. Hài tử vừa hình thành chưa lâu. Đệ phải chăm sóc A Tiện đệ ấy nhiều hơn...ta đi sắc thuốc dưỡng thai cho đệ ấy.
Nói rồi, Lam Hi Thần quay người rời đi. Lam Vong Cơ ngồi cạch mép giường, thấy thân thể Nguỵ Vô Tiện không còn run rẩy như trước mới yên tâm, đặt trên trán hắn một nụ hôn rồi đứng dậy đi xuống bếp.
Lam Vong Cơ nấu món canh sườn hầm củ sen mà Nguỵ Vô Tiện rất thích song, y còn nấu thêm cả cháo loãng cho hắn dễ nuốt.
Đến tận gần tối Nguỵ Vô Tiện mới tĩnh dậy, toàn thân truyền đến một cảm giác đau đớn khổ sở nhưng có lẽ so với hồi sáng thì đỡ hơn. Nguỵ Vô Tiện nhíu mày một cái, khẽ nhìn sang Lam Vong Cơ đang gục bên mép giường. Nhìn y say giấc, Nguỵ Vô Tiện cố nhịn cười, y trông như một đứa trẻ. Phía trên bàn được đặt những bát thức ăn đã dần nguội lạnh. Nguỵ Vô Tiện rời khỏi giường, có lẽ động tác của hắn đã làm Lam Vong Cơ tĩnh giấc, đôi mắt màu lưu li màu nhàn nhạt dần mở ra, rất đẹp
-Nguỵ Anh!
-Ta đây a~ Lam Trạm! Hàm Quang Quân! Lam nhị ca ca! Tất cả món này lạc ngươi nấu cho ta hả?
-Ừm.
- Hâm nóng lại rồi hãy ăn.
Nói rồi y đứng dậy, bưng mấy bát thức ăn đi. Bóng dáng Lam Vong Cơ vừa đi khỏi Tĩnh thất, Nguỵ Vô Tiện lục lội túi áo tìm chiếc tua rua bạc hắn mua cho Lam Vong Cơ. Đưa chiếc tua rua lên tay, ánh trăng dìu dịu qua khe cửa sổ như làm sáng rực lên 2 con thỏ đá màu lưu li được đính trên chiếc tua rua, hắn mỉm cười.
.
Một lát sau, Lam Vong Cơ quay lại , đặt bát thức ăn còn đang bốc khói nghi ngút lên bàn.
- Lam Trạm!
- Ừm.
- Ngươi nấu tất cả cho ta sao? Ngươi làm Di Lăng Lão Tổ ta phải khóc lóc biết ơn ngươi a~
-....
Thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ có chút khác, Nguỵ Vô Tiện nắm vạt áo y
-Lam Trạm, ngươi giận ta ?
-....
- Xin lỗi... là ta không tốt!
-Hàm Quang Quân uy vũ~ ta hứa sẽ không thế nữa! Ngươi đừng bơ ta mà!
- Ngươi còn sợ ta phớt lờ ngươi?
- Sợ chứ! Sợ chứ!
Y ôm Nguỵ Vô Tiện vào lòng, nắm lấy thân thể hắn thật chặt, cảm thấy đối phương gầy hơn hẳn, tâm y như thắt lại...
- Ta ...Không... giận.
Y hôn hắn một lúc lâu, cằm hạ xuống hõm cổ hắn rồi dựng lại. Nguỵ Vô Tiện abị y ôm chặt đến không thể thở được nữa, nhẹ nhàng đẩy y ra. Hóc mắt y mnhư đỏ lên, y khóc?
- Lam...Lam Trạm? Ngươi làm sao thế?
-....
Y không trả lời hắn. Cổ y như nghẹn lại. Thấy y như thế, Nguỵ Vô Tiện có chút bất ngờ, hắn đem y ôm thật chặt
- Lam Trạm~ ta buồn ngủ!
- Ừm.
Lam Vong Cơ luồng một tay đỡ lưng hắn, tay còn lại vòng qua đầu gối, ôm hắn trở về giường. Sau khi chắc chắn là trùm chăn kín không cho sương lạnh thổi vào làm hắn lạnh, y mới yên tâm đi thay áo ngoại bào của mình. Nguỵ Vô Tiện nghĩ có chút kì lạ :Bình thường y luôn cùng hắn 'mỗi ngày' trước khi ngủ thế mà hôm nay lại ngoan ngoãn để hắn yên? Y BỊ ĐOẠT XÁ RỒI CHĂNG?????
Lam Vong Cơ đem hắn ôm thật chặt, đợi người kia say giấc y mới yên tâm đi ngủ.
—
p/s: tui lười nên viết ít quá TvT hứa chap sau sẽ dài hơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top