1.Điều bất ngờ
oOo
————————————————————
Một buổi sáng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.
.
.
.
Như mọi hôm, Lam Vong Cơ dậy trước , chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo rồi về Tĩnh Thất gọi Nguỵ Vô Tiện dậy.
Nhưng hôm nay lại khác, Nguỵ Vô Tiện tỉnh giấc sớm hơn cả Lam Vong Cơ, hắn rời khỏi vòng tay ấm áp của y, ngồi bên mép giường, vươn tay ngáp dài một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Lam Vong Cơ còn đang say giấc. Chỉnh lại đầu tóc rồi khoác lên mình bộ bạch y, Nguỵ Vô Tiện nhanh chống rời khỏi Tĩnh Thất.
.
Thải Y Trấn
.
.
.
Dòng người tấp nập ở khu chợ Trấn Thải Y vẫn náo nhiệt như ngày nào. Vài cánh hoa khẽ rơi trong gió, hình ảnh bạch y thiếu niên hiện ra giữa dòng người ấy...rất đẹp.
.
Ngụy Vô Tiện dạo một vòng quanh phiên chợ, mua mấy xiềng kẹo hồ lô ngọt lịm đường. Hắn dạo quanh những sạp bán đồ trang sức định mua món gì đó làm quà sinh thần cho Lam Vong Cơ. Những năm trước, hắn từng tặng y Trâm cài, đồ mài mực, bút lông,... lần này hắn chả biết nên mua gì cho y nữa!Lẩn quẩn một hồi lâu, hắn tìm được một chiếc tua rua màu lưu li, trong trẻo rất đẹp, rất hợp với Lam Vong Cơ y. Sau khi nhờ bà lão gói vào một chiếc hộp nhỏ, hắn rời khỏi quầy hàng, quay về Vân Thâm Bất Tri Xử, tất nhiên là không quên ghé mua thêm mấy vò Thiên Tửu Tiếu. Thấy hắn, lão bán rượu vui vẻ chào và tặng hắn luôn tận 2 vò. Trong lúc mải mê nói chuyện với lão chủ quán, từ đau truyền đến hắn một cảm giác đau dữ dội ở bụng. Mặt hắn chuyển sang tái mét, hắn khuỵu gối xuống ôm bụng, hai mắt nhắm kịt lại, đau đớn.
.
Ở Tĩnh Thất
.
.
.
Đôi mắt màu lưu li nhàn nhạt mở ra, Lam Vong Cơ theo thối quen sờ tay ôm người bên cạnh hôm nay lại không thấy hắn đâu, liền hốt hoảng ngồi bật dậy. Thấy hơi ấm trên giường người kia ngủ giờ đây đã nguội lạnh, một nổi bất an truyền đến lòng y, y sợ, người mà y yêu quý nhất, cũng là người mà y đã chờ đợi 13 năm giờ đây lại rời bỏ y lần nữa... y không tưởng tượng nổi. Khẩn trương, Lam Vong Cơ vội khoác lên mình bạch y bên ngoài, xỏ giày vào lao ra khỏi Tĩnh Thất. Những bước chân y như gấp gáp hơn bình thường, nghĩ rằng hắn chỉ chạy lung tung, y đến sau núi nơi đám thỏ trắng y nuôi tìm hắn kết cuộc cũng chẳng có... tìm khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn không có bóng Nguỵ Vô Tiện, y càng lo sợ. Trên đường đi, Lam Vong Cơ bắt gặp Tư Truy và Cảnh Nghi đang mang một chồng sách vở đến Tàng Thư.
- Hàm Quanh Quân!
Hai vị tiểu bối do mang cả đống sách nên không thi lễ được chỉ khẽ cuối đầu chào.
- Hàm Quang Quân, người tìm Nguỵ tiền bối?
Lam Vong Cơ không đáp, khẽ gật đầu.
-Nguỵ tiền bối xuống Thải Y Trấn từ sớm rồi ạ.
Nghe Tư Truy nói, lòng Lam Vong Cơ càng thấy bất an. Không chần chờ gì nữa, y lao khỏi Vân Thâm Bất Tri Xử, ngự kiếm xuống trấn Thải Y.
.
.
.
Trong dòng người tấp nập rất khó tìm, chợt, y thấy có một đám rất đông ngừơi xúm lại, đến gần một chút...
- Hắn làm sao thế?
- Nhìn xem? Sắc mặt tệ quá, chắc là không ổn rồi, mau gọi lan y đi!
Tâm y như thắt lại, vụt lao qua đám người chen chút, đồng tử y như dãn ra. Trước mắt y, Nguỵ Vô Tiện hắn đang gục xuống, tay ôm chặt bụng, mắt nhắm kịt lộ rõ vẻ đau đớn. Lam Vong Cơ vội bước nhanh, ôm Nguỵ Vô Tiện vào lòng, cảm giác được toàn thân hắn đang run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẩy trên trán, mặt y lại trắng thêm ba phần. Ôm hắn thật chặt, y vội ngự kiêm về Vân Thâm Bất Tri Xử.
Về đến Vân Thân Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện bước nhanh về Tĩnh Thất, Tư Truy thấy Hàm Quang Quân ôm Nguỵ Với Tiện nằm xụi lơ, mặt mũi tái mét liền đôn đáo chạy theo.
.
Tĩnh Thất.
.
Lam Vong Cơ đặt Nguỵ Vô Tiện xuống giường rồi quay sáng nói với Lam Tư Truy:
- Mau gọi huynh trưởng.
Tư Truy vốn hiểu chuyện, cậu biết có chuyện không hay xảy ra, không hỏi gì thêm, Tư Truy vội đến Hàn Thất của Trạch Vu Quân. Vừa mở cửa, Trạch Vu Quân bắt gặp Lam Tư Truy thở hổn hển, liền nói:
- Tư Truy, có chuyện gì sao?
-Trạch Vu Quân mau đến Tĩnh Thất của Hàm Quang Quân! Ngụy ... Nguỵ tiền bối xảy ra chuyện rồi!
Mặt Trạch Vụ Quân hiện rõ vẻ ngỡ ngàng, ngay lập tức, theo Lam Tư Truy đến Tĩnh Thất.
Cửa Tĩnh Thất mở ra, Lam Hi Thần bước vào để lại Lam Tư Truy đứng ở ngoài. Lam Vong Cơ đang nắmchặt tay Nguỵ Vô Tiện, truyền linh lực sang cho hắn, thấy động, y khẽ ngước lên, đứng dậy thi lễ:
-Huynh Trưởng!
-Vong Cơ, A Tiện đệ ấy làm sao?
Lam Vong Cơ không đáp, khuôn mặt thiếu niên thanh tú khẽ ngước xuống nhìn Nguỵ Vô Tiện. Nguỵ Vô Tiên hắn đau một y đau tận mười.
Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, chầm chậm mở mắt, thấy thiếu niên bạch y trắng, hắn nói bằng một giọng yếu ớt:
- Lam Trạm...
Lam Vong Cơ thấy thế, ngồi xuông giường đỡ hắn tựa vai mình. Ngụy Vô Tiện ho khan vào tiếng rồi gục vào lòng Lam Vong Cơ
-Nguỵ Anh! ( Wei Ying)
*p/s: tui vẫn thích wei ying hơn *haha* nghe nó hay hay á:)*
Lam Hi Thần vội bước đến gần, đặt Nguỵ Vô Tiện ngay ngắn xuống giường, bắt mạch cho hắn.
—
Lam Hi Thần sững sốt một lúc rồi chầm chậm quay sáng nhìn đệ đệ của mình
-Vong Cơ, A Tiện có thai rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top