Chuyện chưa kể sau khi Lão Tổ trở về...(5)

Người ta đi kỉ niệm 10000, 20000 lượt xem. Tui tu Di Lăng đạo, đi kỉ niệm 13k lượt xem. Ha ha ha!

---------------------------------------------------

Lúc Ngụy Vô Tiện ngây ngất tỉnh lại từ trong mộng đẹp, mặt trời đã lên quá ba con sào, sắp chính ngọ đến nơi. Thời tiết mát mẻ, hương sen dịu nhẹ thoang thoảng khắp không gian, khiến hắn mơ mơ hồ hồ lúc lâu, ngẩn cả người...

Hình như, đêm qua hắn đã về đến Liên Hoa Ổ rồi.

Sáng nay còn ngủ trên giường của mình nữa thì phải?

Rồi, rồi bị Lam Vong Cơ dùng tay giúp giải quyết, bắn ra...

Aaaaaaa, đến đây, hắn thật sự không dám nghĩ tiếp nữa! Thật sự không còn mặt mũi nào mà nhìn đời nữa!

Thiếu niên mới lớn, chỗ đó " nhỏ, nhỏ, nhỏ" tuần hoàn vô hạn!

Nhỏ thì thôi đi, lại còn quá mẫn cảm, cứng quá nhanh!

Cứng quá nhanh thì thôi đi, lại còn bắn quá mau!

Bắn quá mau thì thôi đi, mới được một lần đã ngủ mất!

Thiên địa quỷ thần ơi, có cái lỗ nẻ nào cho hắn chui vào hay không? Dĩ nhiên, trời đất thì không nghe thấu nguyện vọng của hắn, nhưng đạo lữ bên cạnh thì tỉnh dậy rồi. Lam Vong Cơ vừa mới thức, cánh tay vòng qua người Ngụy Vô Tiện vô thức siết nhẹ một cái, đem người trong lòng ôm vào càng chặt. Mày khẽ động, để lộ mục quang mờ sương đọng. Màu mắt nguyên bản của y rất nhạt, tựa như lưu ly chớp động dưới đáy hồ, rất đẹp nhưng lại quá lạnh nhạt, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Có điều hiện tại, khí tức ngái ngủ còn chưa tan hết, lại có loại xúc cảm dịu dàng vô kể. Đặc biệt là lúc y mơ mơ hồ hồ nhìn Ngụy Vô Tiện, theo bản năng cọ co sườn mặt trắng noãn của mình vào trán hắn.

Trong đầu Ngụy Vô Tiện nổ bùm, bao nhiêu xấu hổ khổ bức tan đi đâu mất, chỉ còn biểu cảm dễ thương kinh khủng của Lam Vong Cơ. Hắn vươn người, ma trảo không còn gì kìm nén, áp lên má y xoa xoa nắn nắn. Hắn nở nụ cười ngốc, miệng không kìm nén được ngoác lên tận mang tai, cao hứng không tả được. Ngụy Vô Tiện kìm chế, sợ rằng bản thân mình làm ra hành động quá đáng, khiến y khó chịu. Song thực tế, chính Lam Vong mới là người chủ động sát bên mai hắn, dụi hàng mi dài như chiết phiến lên bờ môi Ngụy Vô Tiện, cánh mũi phập phồng trêu chọc làn da thiếu niên. Hắn vừa nhột, vừa dễ chịu, cuối cùng phụt cười.

Ai ngờ, ngay lúc tinh thần lên cao ấy, y không rõ là bừng tỉnh hay lâm vào cơn mơ mộng mị nào, một loạt động tác mây trôi nước chảy, đè hắn xuống giường.

- " Ngươi tỉnh?" - Hắn dò hỏi, lại bị gương mặt kia làm mê đắm đến hít thở không thông. Má ơi, ngày ngày nhìn y mà vẫn như vậy, nếu tự nhiên y nhìn chằm chằm người nào đó, nhất định sẽ có án mạng xảy ra.

Đáy mục quang Lam Vong Cơ chậm rãi trong trẻo trở lại, hơi thở cũng dần bình ổn, làm một Hàm Quang Quân trăng thanh gió mát, không nhiễm bụi trần. Y nhìn Ngụy Vô Tiện, lâu thật lâu như muốn khắc ghi hắn vào tâm khảm:

- " Ngụy Anh... của ta..." - Mấy chữ thôi, cất lên từ tận sâu thẳm, cũng là đoạn đường bao nhiêu năm y đơn độc cất bước, tưởng chừng không thể hoàn thành. Ngụy Vô Tiện kéo y sát về phía mình, bên tai thì thầm:

- " Được, của ngươi... tất cả là của ngươi..."

Lười biếng chốc lát, hắn chọc chọc vào ngực áo y, hỏi khẽ:

- " Giờ ngươi muốn làm gì? Nếu không thì... về Cô Tô đi? Nhé?" - Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Lam Thúc Phụ đừng thấy hắn mà tăng xông thổ huyết là được. Ngụy Vô Tiện thầm nhủ trong lòng như vậy. Khi trước cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, ông chỉ cần thấy hắn là như tâm bệnh khó giải, thật muốn ngất ngay lập tức. Đối với ông mà nói, Ngụy Vô Tiện đúng là chính khí không đủ, tà khí có thừa, sau này lại sa mọe vào ma đạo, tan xương nát thịt cũng xứng đáng. Nói hắn là vết mực xỉ nhục đời ông cũng không quá. Lại còn bẻ đồ đệ tốt cong queo như nhang muỗi, quá đáng hận. Đến khi hắn xuất hiện trong dáng hình Mạc Huyền Vũ, dăm ba nốt nhạc liền khiến thúc phụ đang bất tỉnh tươi sống dựng dậy, liều mạng cũng muốn hắn tránh xa Lam Vong Cơ, đừng làm bẩn học trò mẫu mực là y. Bây giờ, hắn đội mồ sống lại, còn  mang gương mặt họa để ngàn năm này, chỉ e...

Hàm Quang Quân nhìn đôi mắt khẽ sụp xuống của hắn, hiển nhiên biết những điều đang nhảy nhót trong tâm trí đạo lữ nhà mình. Y không thích Giang Vãn Ngâm, nhưng ít nhất, y hy vọng hắn có thể ở lại đây lâu một chút, tận hưởng những gì đã bỏ lỡ. Trèo cây cũng được, hái quả cũng ổn, tốt nhất là làm một thiếu niên vô sầu vô lo, vô buồn vô bi. Dạo chơi trên trời dưới đất, thỏa thuê hưởng thụ tất thảy... Ừm, nếu có thể làm trên chiếc giường này, vậy càng hay!

Khụ khụ, có điều, chưa nói đến Lam Vong Cơ rời gia tộc đã được một thời gian, trong nhà còn có trưởng bối thì nếu y muốn thực hiện chuyện đang dự định, thì cũng phải lập tức về. Cho nên, y xoa nhẹ mái tóc mượt mà của hắn, khẽ khàng:

- " Xin lỗi, ủy khuất ngươi rồi..."

- " Không có! Cùng ngươi, ta không hề ủy khuất." - Ngụy Vô Tiện lắc đầu, nụ cười trên gương mặt đẹp đến mức khiến người ta vô thức đau lòng. - " Có nên chào Giang Trừng một tiếng không nhỉ? Dù sao cũng là hắn cứu chúng ta, còn sắp xếp chỗ nghỉ ngơi nữa."

Giọng hắn hạ xuống, quả là sợ y mất hứng. Dù sao Lam Vong Cơ và Giang Vãn Ngâm không ưa nhau đã chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, chướng mắt đối phương là còn đang nói giảm nói tránh. Ngụy Vô Tiện càng không thể can thiệp, bởi vì hắn chính là đầu xỏ gây rắc rối có được không? Nhưng mà mặc kệ, hắn không làm được! Ai bảo cả hai đều là người rất quan trọng với hắn chứ!

Ý cười trên khuôn mặt Lam Vong Cơ càng sâu, cúi xuống dịu dàng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng bảo:

- " Ngươi không cần hướng ta giải thích." - Chỉ là, không quên bổ xung -" Giang Tông Chủ đã ra ngoài rồi."

Đại biểu, không cần gặp nữa. Bởi kiểu gì mấy ngày nữa cũng sẽ trở lại thôi. Nghĩ đến đây, y quả không có cách nào cao hứng nổi. 

" Được, vậy chúng ta đi." 

Ngụy Vô Tiện đồng ý, lập tức sửa soạn lên đường. Mà kỳ thực, ngoài hai bộ y phục thay ra, họ vốn cũng không còn gì khác.

- " Ngươi không dùng Tùy Tiện?" - Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi, thần sắc lộ ra lo lắng - " Khó chịu?"

Hắn cười rộ lên, vòng tay qua eo y, nói:

- " So với tự mình ngự kiếm, ta càng muốn ôm ngươi a!"

Ôm ôm ôm, một đời một kiếp, sẽ không lìa xa...

.

Về đến Cô Tô, trời đã quá chiều. Ráng mây hồng lững lờ trôi về phía non xa, tiếng chim kêu dáo dác hồi tổ. Tuy vậy, hai thân ảnh một trắng một đen vẫn nổi bần bật trên bầu trời...

Lam Vong Cơ là đệ tử gia tộc, lại là con dòng chính, hiển nhiên có thể vượt qua bình chướng vào thẳng bên trong. Nhưng y từ trước đến nay luôn là mẫu mực của mẫu mực, cho nên vẫn quy củ dừng lại ở trước đại môn. Nhận lễ từ môn sinh gác cổng, y quay lại bảo Ngụy Vô Tiện về Tĩnh Thất nghỉ ngơi trước, bản thân thì đi bái kiến huynh trưởng cùng thúc phụ. Song cũng chính vì thế, hắn mới gặp chuyện không biết nên khóc hay cười!

Từ đằng xa, một đám thiếu niên áo trắng như tuyết, mạt ngạch vân mây ngang trán đứng trân mắt nhìn. Bởi vậy, sắc vàng từ y phục của Kim Lăng càng nổi bất. Không ngờ, cậu ta lại rút kiếm Tuế Hoa chỉ thẳng hắn mắng:

- " Ngươi... đồ vô liêm sỉ! Thật, thật..." - Cậu chung quy vẫn là con cháu thế gia, không hiểu nhiều ngôn ngữ thô tục lắm, giận lên lại càng không nói ra được thành lời. Kim Lăng cũng biết, mắng mỏ chẳng phải chuyện quân tử, còn âm thầm khinh thường. Nhưng thấy Lam Vong Cơ ôm ấp kẻ kia, máu nóng xông lên, mà chửi Hàm Quang Quân thì không dám, cho nên chỉ đành trút lên đầu thiếu niên trong tay y.

Lam Cảnh Nghi trực tiếp mất bình tĩnh, ôm đầu hét to:

- " Aaaaaaaaaaa, ta không tin, ta không tin!"

Mấy tiểu bối khác tuy không có kịch liệt như thế, song cũng đều là bộ dạng chết đứng, hận không thể chọc mù mắt mình, che lỗ tai lại, tam quan đổ nát một đi không quay về! Hàm Quang Quân nhà họ, thế mà, thế mà... 

Duy chỉ có Làm Tư Truy, tựa hồ sốc quá, mở to mắt nhìn không nói lời nào! Tiểu bối ở hàng sau, đại khái có chút chậm chạp, mãi mới len lên trước được, vẫn chưa hiểu gì. Đến lúc thấy dung mạo hắn, " Ối" một tiếng kêu lên:

- " Đẹp quá!"

Lời này tuy rất không hợp thời, ngược lại, lại là sự thật. Nhưng cũng vì là sự thật, cho nên đám nhóc càng mặt mày đưa đám, không khí quỷ dị. Mạc Huyền Vũ đã được coi là anh tuấn, có điều, kẻ trước mặt đừng nói so với hắn, dù là đem Cô Tô song bích ra cũng một chín một mười, khó phân thắng bại. Phong thần tuấn lãng, anh khí bức người, ngũ quan đẹp như tạc cùng đôi mắt cực kỳ xuất sắc, nhìn một lần, lại muốn nhìn thêm lần nữa! Đặc biệt, vì tuổi còn khá nhỏ, lộ ra khí tức đan xen giữa thiếu niên cùng thanh niên, khiến người ta thương tiếc, nam nhân hay nữ nhân đều khó kìm lòng yêu thích!

- " Ngươi, không biết xấu hổ! Ngươi chen vào thì thôi đi, còn mặt dày theo y về nhà. Về nhà cũng thôi đi, còn mặt dày bắt chước hắn." - Nỗi tức giận càng bạo phát, Kim Lăng càng phẫn nộ. Ngụy Vô Tiện chết tiệt, ngươi tài giỏi như vậy, sao không mau xuất hiện đi! Mau đến mà nhìn cho rõ bộ mặt giả dối của y! Nhìn đi, để biết nhà chúng ta có bao nhiêu tốt! Hừ!

Ngụy Vô Tiện ngốc luôn, không hiểu gì cả. Hắn chỉ vào mình, hỏi:

- " Ta..."

- " Ta cái gì mà ta? Ngươi thật quá không biết tốt xấu!" - Lam Cảnh Nghi rên rỉ, không chút kiềm chế - " Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân sao lại?"

Đám tiểu bối đồng loạt nhất trí. Mặc kệ kẻ kia thế nào, dung mạo ra sao, nhất định là kẻ xấu. Không cần quan tâm đúng sai, chỉ cần dám đứng vào chỗ của Ngụy Vô Tiện, tuyệt đối không được chấp nhận. Trình độ u mê Di Lăng Lão Tổ quả nhiên đã không thể cứu chữa...

May thay, từ đằng xa, Trạch Vu Quân thả bước tiến đến. Thong dong nhìn một hồi, khuôn mặt chẳng lộ ra chút bất ngờ nào, nụ cười như gió xuân hây hẩy:

- " Vô Tiện, mừng trở về!"

- " Đa tạ huynh trưởng. Ta đã về."

Hắn nhanh chóng làm một cái đại lễ, đem bọn nhóc bên kia đánh đến bừng tỉnh. Lam Tư Truy là đứa đầu tiên hiểu ra, lệ nóng đảo quanh, gia quy cũng vứt từ lúc nào rồi, nhào lên gọi:

- " Tiện ca ca, Tiện ca ca... Đúng là người rồi, Tiện ca ca!"

Kim Lăng không tin được, há miệng:

- " Ngươi là Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không phải đang ở trong xác Mạc Huyền Vũ sao? Sao lại? Sao lại..."

Hắn thả Lam Tư Truy còn khóc đến mơ hồ, bám chặt không buông xuống, kể lại vắn tắt sự việc. Ai cũng suýt xoa, dĩ nhiên không gồm Lam Hi Thần phiên phiên trong gió. Mấy tiểu bối ồ à lúc lâu, tụm lại nói chuyện.

Lam Cảnh Nghi quá đáng hơn, trọng điểm lệch đi vạn dặm, hùng hồn chất vấn:

- " Ngụy... Ngụy Tiền bối, dung mạo của người sao lại thế này?"

- " Phải đó, không phải ngươi hung thần ác sát, mặt gân mày guốc à. Cớ gì lại... lại như thế này?"

Kim Lăng xấu hổ, quyết không nói ra chữ "đẹp". Nhưng ánh mắt si mê gần như sùng bái của chúng đồng bọn đã phản bội tuốt luột. 

Ngụy Vô Tiện thì hận không thể ngửa mặt lên trời, oán than chúng huyền môn làm ăn thế nào mà nhận thức của đám tiểu bối lại lệch lạc đến thế. Đem khuôn mặt hắn tả thành cái dạng gì rồi? Này là thù sâu đến mức nào?

Lam Hi Thần lắc đầu cười cười, đến bên cạnh Lam Vong Cơ đã trở lại từ lúc nào. Nhìn ánh mắt mãn nguyện của y, dịu dàng hỏi:

- " A Trạm, đệ hạnh phúc chứ?"

- " Ta... hạnh phúc."

Y đáp, từng chữ từng chữ quả quyết. Qua ngàn cánh buồm, vẫn là thiếu niên xưa...

- Hết -

Hết rồi đó...

Hết thật rồi đó...

Đã nói là hết rồi mà...

Thôi được rồi, ai còn ngóng ngoại truyện thì hãy theo dõi " Tri kỉ trọn đời" - phần riêng của Hi Trừng. Ai chưa mãn nguyện nữa thì chờ " Ngoại truyện Đổi cho người một đời an hảo" tách ra nha.

Chống chỉ định ai ghét ngược, SE, BE

Tôi nói trước rồi đó, đừng có đánh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top