Chương XII

- Thái Sơn?-  Vậy mà lại là Thái Sơn. Ngụy Vô Tiện không ý thức lặp lại, đôi mắt lúc nào cũng như có ánh cười nhún nhảy đột nhiên trầm xuống lặng lẽ. Lam Vong Cơ chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, thần sắc có chút bi thương không nói nên lời...

- Ngươi sao vậy? - Y nắm chặt lấy bàn tay hắn, dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng biểu cảm của Ngụy Vô Tiện như thế này, đã là hiếm có khó tìm, sao có thể không xót xa.

- Không có gì - Hắn lắc lắc đầu, nương theo vòng tay Lam Vong Cơ, ôm chầm lấy y. Khuôn mặt cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân nhà mình, lâm vào trầm lặng. Một lát sau, mới nhẹ giọng thổ lộ. - Lam Trạm, ngươi biết không, khi trước, ta từng hứa với sư tỷ, sẽ lên Thái Sơn hái Tuyết Liên về cho nàng. Thậm chí đã định đi rồi đấy chứ! Nhưng rốt cuộc, vẫn là... vẫn là, không thể hoàn thành lời hứa...

Hắn hít một hơi sâu, thật vất vả mới nói xong câu kia. Vạt áo Lam Vong Cơ từ từ truyền đến cảm giác ẩm ướt, mà Ngụy Vô Tiện đã ngẩng mặt lên từ lúc nào, mui bàn tay tung tung lau, đem khuôn mặt trắng tuyết đỏ ửng hồng hồng, hệt như đứa trẻ bị khi dễ.

- Xem ta này, đúng thật là già rồi mà. Có chút xíu chuyện cũng  chảy nước mắt được, thực chẳng ra đâu với đâu...

Lam Vong Cơ không nói gì cả, chỉ ôm lấy hắn vào lòng mà vuốt ve. Ôn nhu như nước, đem hết thảy dịu dàng đời này tặng cho hắn. Tựa như đang dùng hành động để bảo rằng: " Không sao, tất cả đã qua rồi. Lời hứa năm xưa ngươi chưa làm được, ta thay người thực hiện...". Ngụy Vô Tiện không giãy ra, lặng yên để y ấp ủ trong lòng, chậm rãi hưởng thụ những thương yêu mà người kia đem đến cho hắn. Bàn tay vòng hờ qua eo đạo lữ nhà mình, như yêu như thương lại gồm cả bất lực than khe khẽ:

- Lam Trạm, ngươi sao lại tốt như vậy a? Ngươi tốt như vậy, ta biết phải làm sao đây...

Lam Vong Cơ bất động, giữ ái nhân thật chặt. Dù hắn chưa từng nói ra, nhưng sao y có thể không biết, Sư tỷ là người cỡ nào quan trọng. Đối với hắn mà nói, nàng chính là cha là mẹ, là chị là bạn, là ấm áp tuổi thơ cùng cuộc đời bao nhiêu thăng trầm kia. Bất Dạ Thiên năm đó, chính là nỗi đau, là sai lầm hắn vĩnh viễn ghi khắc trong tim. Bất kể kiếp trước hay kiếp này, điều duy nhất hắn không tha thứ cho bản thân mình, chính là cái chết của Kim Tử Hiên và gián tiếp khiến Giang Yếm Ly mất mạng. Dù nàng chết không phải tại hắn, nhưng chết là để bảo vệ hắn. Cho nên, hắn mới không cách nào bỏ qua được. Hắn nợ Giang Gia, nợ cả đời này, món nợ không trả nổi. Nhưng nhân sinh trên đời, công cùng tội, duyên và nợ, sớm đã không thể phân rõ nữa. Đã như vậy, y nguyện cùng hắn gánh vác tất thảy. 

Hai người cứ như vậy một lúc lâu mới tách ra. Độc đạo nhỏ hẹp, mà cho dù là dương quan tấp nập người đi chăng nữa, đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, vĩnh viễn không rời.

.

Ròng rã chục ngày liên tục, rốt cuộc cũng đến địa phận Thái Hưng, chân núi Thái Sơn. Cũng như mấy lần trước, cả hai người vẫn là đi bộ, không phi thiên ngự kiếm làm gì. Một mặt, chính là muốn ở trên đường thu thập thông tin, xem có manh mối gì về A Nhân cùng kẻ mang gương mặt hắn ở kiếp trước kia không. Mặt khác, nếu nàng đã sẵn tính toán trong đầu, vậy được thôi, hắn cứ nhàn nhã tiến đến, xem xem nàng có trò gì.

Thực ra, cho đến tận bây giờ, hắn chỉ duy việc của Giang Trừng là không thể tha thứ. Còn ngẫm kĩ lại, nàng thật chưa từng chân chính tổn thương đến ai hay bất cứ thứ gì, tất nhiên là ngoại trừ Nhiếp Hoài Tang. Đó cũng chính là một manh mối quan trọng, song đồng thời là cái nút chết. Nhiếp Nhị công tử năm xưa thế nào, Nhiếp Tông chủ ngày nay ra sao, đã không thể đánh đồng. Tâm cơ sâu không thấy đáy, nhân tâm thuật cao siêu, lòng dạ của quân tử làm đại sự, chẳng màng tình mạng kẻ khác. Miễn có thể hoàn thành mục đích bản thân, liền bất chấp sinh mệnh con người. Nhưng kẻ như thế, kín kẽ đến đâu cũng sẽ rước thù vào người. Hắn không rõ A Nhân kia cùng Nhiếp Hoài Tang kết oán thế nào, tuy nhiên, cho dù nàng không ra tay, hắn cũng nhất định một ngày nào đó đòi lại món nợ này trên người vị đồng học cũ. Chẳng qua, đó là một dịp khác...

Hai người đứng trước cái trấn nhỏ ở nơi biên thành. Tạm thời không trực tiếp lên núi, mà rẽ vào một nơi tên gọi Tư Trúc Hiên- chính là một điểm nghỉ chân, cũng như hình thức đánh dấu địa bàn của tiên môn thế gia. Lam Gia là đại tộc, sớm đã có căn cơ trong tu chân giới, càng không nói hiện tại Kim Gia rớt đài, dù huynh trưởng buông tay bế quan, thúc phụ cũng không thể nào bỏ qua. Cho nên, khi thấy lá cờ in hoa văn mây bay của Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai người cứ tự nhiên bước vào.

Tiểu tư cùng gia nô trong quán dĩ nhiên chưa có diễm phúc gặp trực tiếp nhị công tử nhà mình, nhưng chỉ cần nhìn tiên khí bậc ấy, y phục bậc ấy, cùng dung mạo mỹ nam trăm năm hiếm gặp của Lam Vong Cơ, có mù cũng nhận ra được. Lập tức hối hối hả hả đi chuẩn bị. Đặc biệt tiểu cô nương kia, có lẽ là con của người trong nhà, cất ánh mắt như si như mê nhìn cả hai. Ngụy Vô Tiện dù mỏi mệt trong người, song bản tính trời sinh vui vẻ, am hiểu nhất là tự mình đùa giỡn, lập tức kiêu ngạo cực kì. Đạo Lữ nhà hắn đấy, có đẹp không, có đẹp không, có đẹp hay không? Nhưng sao y có vẻ mất hứng thế nhỉ, mi sắp nhíu lại một đường rồi kìa?

Hắn tò mò đưa ánh mắt sang Hàm Quang Quân vẫn bát phong bất động kia, nói trắng ra là mặt liệt, chẳng có lấy chút cảm xúc nào, song hắn cảm nhận được, y đang khó chịu cực kì. Thế là sao nhỉ? Mới bước vào thôi mà, hắn đã kịp làm gì đâu chứ? 

Mất một lúc, Ngụy Vô Tiện mới vỡ lẽ. Chuyện không phải do hắn làm, nhưng đúng là liên quan đến hắn. Bởi vì cô nương đó từ nãy giờ vẫn dán mắt vào măt hắn, thiếu điều chảy nước miếng thôi, thực đáng sợ! Tình thế quá mức khó nói rồi, song tuyệt không có tồi tệ nhất, chỉ có tồi tệ hơn, cô nương kia đã tiến đến, rành rọt nói:

- Công tử, ta đối ngài nhất kiến chung tình. Chẳng hay, có thể, có thể...

- Xin lỗi, ta đã có đạo lữ. - Hắn nhanh chóng cắt đứt lời của nàng. Đùa chứ, hũ giấm nhà hắn chẳng lẽ còn chưa đủ chua hay sao, nhất định phải một người đến một người. Lam Vong Cơ vẫn bất động đứng bên, có điều hắn thấy được, đôi lòng mày đã phần nào giãn ra, bên khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười như có như không... Người đâu mà dễ dụ thế không biết! Hắn cực lực nén cười, đối biểu tình ngây thơ đến ấu trĩ của y vẫn là yêu thương vô cùng. Mà Lam Vong Cơ, đột nhiên kéo thẳng hắn vào lòng, bỏ lại một câu:

- Mạn phép. - Đoạn xông thẳng lên lầu hai, bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác của thiếu nữ. Phía sau loáng thoáng gì đó, nhưng hắn đã không nghe được nữa, bên tai nghe cánh cửa đóng rầm một cái, chỉ còn cảm nhận được làn môi Lam Vong Cơ cùng hơi thở của y vương vấn. Bốn cánh môi trần trọc xoay vần, mùi đàn hương mắt lạnh vây khốn khứu giác. Đôi bàn tay y men vào trong tầng áo, vuốt ve mơn trớn từng tấc da thịt Ngụy Vô Tiện. Vất vả mới tách ra, chỉ thấy một đôi con ngươi màu lưu ly cực kỳ thẳng thắn, cực kì trần trụi:

- Ta muốn...

- Được, ngươi đến đi - Hắn mở rộng vòng tay, đón chờ sự động chạm mang ý vị của xâm lược cùng độc chiếm, đem một Hàm Quang Quân gần như điên cuồng thu vào tầm mắt. Hắn thích một Lam Trạm mất kiểm soát như thế này, và cũng chỉ mình hắn mới có thể khiến y như thế!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top