Chương IX

Nàng  gẩy nốt nhạc cuối, đem thanh âm man mác hội cả vào tiếng đàn, giăng mắc tơ tình khiến lòng người đã chết cũng phải dậy sóng. Mười đầu ngón tay trắng trẻo bạch ngọc, như sương khắc tuyết trạm, giờ nở bật tựa đóa bỉ ngạn hoa. Thê lương mà diễm lệ.

Cũng phải. Một đêm triền miên đàn, dù là sắt thép cũng phải sứt mẻ, huống hồ là tay của con người. Mà có lẽ không hẳn. Thiếu niên hắc y bên cạch nàng cơ chừng đã giật mình, khẽ nhíu nhíu hàng mi rợp cánh bướm, để lộ đôi mục quang lấp lánh ánh nước, mệt mỏi ngáp dài một cái. Đoạn lại nhàn nhã nằm xuống, đổi một tư thế dễ chịu hơn. Dường như, bất kể thứ gì phía trước cũng không thể làm hắn giật mình.

Đối diện, gần như tương phản với hình ảnh thư thái bên này, sừng sững một thân ảnh quỳ trên mặt đất. Người nọ da trắng bệch bạc, gò má còn vương những vệt đen bò ngoằn ngoèo, trong vừa hung tợn, lại vừa cam chịu. Hai tay khép hờ, lại gánh cả thái sơn, che chở hai tỏa linh nang nho nhỏ.

Thái dương, rốt cuộc chậm chạp bò lên đỉnh...

A Nhân so dây, lau sạch những vệt máu khô loang lổ trên thân cầm, khuôn mặt không biết là xót của hay khó chịu, nâng niu cây đàn trong tay. Dù thế vẫn không quên vuốt vài sợi tóc không an phận trên vầng trán thiếu niên, hồ đang suy nghĩ có nên thơm chụt một cái không. Song, vẫn là nhè nhẹ vỗ vài cái, tránh kinh động đến hắn. Tống Lam giãy dụa hồi lâu, rốt cuộc thanh tỉnh, chầm chậm đứng lên.

Nàng đàn một đêm, y cũng quỳ trọn một đêm.

Vẫn là bộ hắc bào huyền sắc, một gương mặt tuấn dật không cạo nổi một tia biểu cảm, mặc người trước mặt ta làm chuyện buồn ói gì, cẩn cẩn dực dực đưa hai tỏa linh nang vào lồng ngực, trân trọng như con ngươi trong mắt. Xong xuôi hết thảy, Tống Đạo Trưởng rút hai thanh kiếm trên lưng, nâng lên trước mặt người kia. A Nhân bình thản đón lấy, mắt khẽ chớp hỏi:

- Ngài dường như có lời muốn nói.

- Phiền cô nương cất giữ cẩn thận, tại hạ nhất định đến lấy lại. - Thần thái chắc nịch, không cho phép chối từ.

Nàng cũng gật đầu đáp:

- Nhất định. - Lại như có như không, thoảng một câu với mây gió - Tinh Trần, có duyên sẽ gặp lại...

Thiếu niên đã tỉnh từ lúc nào, dựa vào cây cổ thụ, trông theo bóng người đi xa xa.

- Ngươi sao phải vất vả như vậy? - Hiếm lắm hắn mới chủ động hỏi, lại phá lệ nhiều chữ như vậy. Nàng vội quay lại, nét trầm buồn trên mặt đã tan đi phân nửa, ngoác miệng cười với hắn.

- Có ư? Không phiền không phiền nha! Cái gì cũng có giá của nó, ta muốn có bảo kiếm của họ, làm sao có thể không đưa lại thứ gì.

- Ngươi thích họ sao?

- Ừ, thích. Minh nguyệt thanh phong Hiểu Tinh Trần, Lăng sương ngạo tuyết Tống Tử Sâm. - Hình như chưa cảm thấy câu trả lời của mình đã đủ, còn phải cường điệu - Thực thích a! 

Thiếu niên vẫn không rõ buồn vui, yêu ghét. Đẹp là thế, lại vô dục, vô cầu, vô hỉ, vô bi, khiến lòng người cũng muốn rét lạnh theo:

- Ngươi lại định vì họ mà đổi mạng ư?

A Nhân vẫn còn cười, đối với câu hỏi nặng nhân sinh kia làm bộ không nghe thấy, trả lời một nẻo:

- Uy, sao sáng lạnh mà không chịu mặc áo vào như thế? Bệnh rồi thì phải làm sao a? Ta nói này, ngươi cứ như vầy, làm sao béo lên được? Mà lạ, cũng đâu có kén ăn nhỉ, sao ta nuôi mãi chẳng có tý thịt nào thế? Gầy như vậy, Lam Vong Cơ tên đó chắc chắn sẽ thù chết ta cho coi. Xem xem, Ngụy Vô Tiện mập như thế, ôm đã tay biết bao! Ta thật thê thảm mà...

Hắn vẫn im thin thít, mặc nàng lảm nhảm một mình. Mãi đến khi trường y khoác lên vai hắn, mới có một câu đột phá được bức tường hư không ai kia dựng lên cho mình:

- Tiếp theo đi đâu đây? Chúng ta còn khoảng chừng một tháng nữa thôi à! 

- Thái Sơn. Ta muốn hái Tuyết Liên. - Hắn nhàn nhạt đáp. Tùy tiện, thật sự đúng là tùy tiện. Cũng chẳng rõ bản thân mình vì sao muốn đến nơi kia, hái bông sen chỉ có trong truyền thuyết làm gì? Chả phải rỗi hơi gì cho cam. Chỉ là hình như, hắn từng nói với một người rằng:" Sư tỷ, ta nhất định sẽ hái Sen Tuyết về cho người. Người chắc chắn sẽ thích!"

- Được. Ngươi muốn đi, chúng ta cùng đi.

A Nhân nghiêng đầu, lặng im nhìn vào mắt hắn, khóe môi cố kìm nụ cười nho nhỏ, lại gồm cả thê lương. 

Lời này, sợ là không cách nào thực hiện

Tiệc vui ngắn chẳng tày gang, thiếu niên đột nhiên ôm ngực khụy xuống đất. Nàng hốt hoảng, dầu đã chuẩn bị tinh thần, vẫn không kìm nổi xúc động. Một bên không ngừng truyền linh lực ổn định, vừa cố sức lay hắn:

- A Anh, đừng làm ta sợ. A Anh, A Anh!

Rõ ràng đã ổn định, sao lại vẫn khiến hắn nếm trải cơn đau đang tâm liệt phế này...

---------------------------------

Lúc Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến Kiêm Điệp trấn, trời cũng sẩm tối. Kỳ thực, ba mươi dặm từ Cốc Vong Ưu không tính là dài, dù cho không ngự kiếm, nếu với cước bộ bình thường của cả hai, độ ba canh giờ là tới. Nhưng phần vì tối qua gấp gáp lên đường, phần vì trong lòng hắn có điểm khúc mắc, muốn từ từ phân tích một phen. Thế nên mới kéo ra đến như vậy.

Lam Vong Cơ bước cùng hắn, nhịp vốn không ngắn như vậy, lại cố tình thu liễm lại, song song cùng tiến. Thật ra, được sóng vai bên cạnh người thương, đã là một loại hạnh phúc hiếm có rồi. Y thế mà rất hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chỉ là, nếu không có gánh nặng đè trên vai lúc bấy giờ, thì quả thực hoàn hảo.

- Lam Trạm, ngươi nói xem, Ôn Ninh có bất thường hay không? - Hắn đột ngột lên tiếng, khiến người khác có chút không trở tay. Nhưng Hàm Quang Quân là ai chứ? Y dĩ nhiên đối với sự tình kiểu này đã có chuẩn bị, lại vô cùng quen thuộc, dĩ nhiên đối với đạo lữ nhà mình hiểu rõ như lòng bàn tay. 

- Ngươi nói.

Chân mày Ngụy Vô Tiện hơi nhíu lại, bảo:

- Khí tức của cậu ấy lúc nãy, quá sạch sẽ. Vậy nên khi đó, ta suýt nữa nghĩ là người khác. Lam Trạm, ngươi cũng biết, Ôn Ninh là hung thi mạnh nhất ta từng luyện ra. Mà không, đến lúc này, ta dám cá vẫn chưa có kẻ nào vượt qua cậu ấy. Nhưng ban nãy, ta gần như không cảm nhận được tử khí cùng âm khí, so với con người, còn muốn thanh đạm hơn mấy phần. Sao có thể như vậy?

Còn nữa, ta thấy, Ôn Ninh, linh thể của cậu ấy lại vững vàng hơn không ít, bảo dưỡng quá mức tốt rồi. Ta nói thế này không rõ ngươi có hiểu không, nhưng Lam Trạm, giống như là...

- Dưỡng hồn. - Vẫn là tích tự như kim, song lời nói ra đều một chiêu tất sát.

- Đúng, ta cho rằng có kẻ đã dùng bí thuật lên cậu ấy. Sáo có thể thúc dục âm tà, khu thi, ngự thi, vậy huyền cầm nhất định có cách an hồn diệu phách, bổ khuyết lại phần thiếu hụt. Nhưng Lam Trạm, ta cũng coi như thấy nhiều, lại chưa từng nghe qua ghi chép về thứ này. Trong tàng như các nhà ngươi có không?

- Là nhà chúng ta. - Giọng Lam Vong Cơ  không nhanh không chậm, đem phần kia chỉnh lại đúng đắn khiến Ngụy Vô Tiện phì cười. - Hảo, hảo, là nhà chúng ta! Ngươi có nghe qua chưa?

- Có. Nhưng ta không chắc.

Lam Trạm yên lặng một hồi, rất lâu không đáp lời. Cũng thật hiếm thấy, Hàm Quang Quân là một trong Cô Tô Song Bích, nức tiếng là thiên tư trác tuyệt, đọc qua liền nhớ, lại có lúc đắn đo như vậy. Hắn cũng không dám dục, càng không dám cười, nín thing chờ nghe đáp án. Một lát sau, giọng nói trầm trầm từ tính mới vang lên, đem một thiên sách dài đơn giản mà tóm tắt lại...

Trong y điển ở tàng thư các có viết: Lam Dực tông chủ năm mười sáu tuổi ra ngoài luyện tập, gặp được kỳ ngộ. Sau này bà trở về, liền cải biến thất huyền cổ cầm, đem dây đàn thô to hóa tinh gọn, nhẹ nhàng mà sắc bén. Phút trước vừa gảy ra thanh âm như hạc kêu, sau liền có thể hóa hung khí, giết người không chớp mắt. Lam gia đối với Sát Thuật này có nhiều ý kiến, bao gồm cả ngưỡng mộ lẫn kín đáo phê bình. Cuối cùng vẫn là thừa hưởng, yêu cầu con cháu dòng chính nghiêm khắc luyện tập, không được lơ là. Dĩ nhiên, cũng răn dạy rằng, nếu không phải tình huống nguy ngập, vạn vạn không được dùng tới, gây nguy hại thế nhân, mang tới họa sát thân. Song chân chính mất đi theo bà, là nhạc phổ bà thường đàn. Nghe nói, cuối đời, tự tay Lam Dực đã đốt thứ này đi, còn nghiêm cấm con cháu sử dụng.

- Tại sao? - Ngụy Vô Tiện không khỏi thắc mắc. Sát thuật giét người còn có thể truyền thừa, một bản nhạc như vậy, cớ gì?

Lam Vong Cơ nghiêm mặt, đáp lại:

- Vì trong cuộc đời của bà, đã dùng thứ này cứu một kẻ, đồng thời gián tiếp hại chết rất nhiều kẻ khác. Nghe nói, kẻ kia vì tu tiên, chịu đủ bi thương, cuối cùng không thể tiếp tục, tự mình xé tan hồn phách, từ chối trở lại nhân thế.

- Giống như Hiểu Tinh Trần. 

Y gật đầu, tiếp tục:

- Nhưng vì thân xác chưa lạnh, Lam tông chủ liền nói rằng, có thể cứu được. Mà quả thật, đã cứu được.

Cụ thể như thế nào, chẳng còn ai có thể kiểm chứng. Chỉ là, câu chuyện tiếp theo, hẳn cũng không khó đoán. Người kia phục sinh trở về, hết thảy ý niệm tang thương trong lòng hóa thành thù hận, muốn trả thù thiên hạ. Hắn sát tộc, đồ thành, ác nghiệp chất chồng. Lam tông chủ không thể đứng nhìn, đành tự tay trấn áp, cũng giúp kẻ kia toại nguyện, hoàn toàn hôi phi yên diệt...

Ngụy Vô Tiện không nói, nhưng đáy lòng tự biết, hắn cũng là kẻ từ cõi chết trở về. Dầu không chính tay, nhưng chẳng phải cũng là máu tế huyết đài, đội mồ sống dậy hay sao. Chẳng qua, sống chính là sống thôi...

Lam Vong Cơ chắc sợ hắn nghĩ nhiều, chậm chạp không nói ra. Vả lại, chân chính không hề nhắc tới trong sử liệu, là suy đoán cùng chắp ghép, cũng không có gì chắc chắn.


Hai người cứ thế bước tới chốn phồn hoa ngập tràn, lặng yên nắm tay, mặc kệ ánh nhìn thiếu thiện cảm từ những kẻ chơi hội khác. Ngụy Vô Tiện tần ngần ngắm chiếc đèn con, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ reo:

- Lam Trạm, ngươi coi, kia là gì? - Lại tự vỗ đầu mình - Ai da, ngươi xem, ta sao lại quên mất, Trấn Kiêm Điệp a!

Lam Vong Cơ dĩ nhiên đã tường tận, sao giống ai kia gì cũng không nhớ. Vừa ngẫm đến mình vất vả đi mua rượu, đổi lại đạo lữ một câu " Chúng ta chỉ là bạn, đành phiền y đợi thôi" ném quay về, trong lòng không khỏi khó chịu. Chỉ là chua chưa xong, đã ngọt ngào dâng tràn. Người kia thế mà len vào một đám cô nương, thật sự thành tâm cầu nguyện cho hai người vĩnh kết đồng tâm, song túc song phi, mãi không xa rời. Thật sự là kiếp của y...

Thứ không khí nặng nề vừa rồi thổi bay không ít, hai người thong thả dạo hội. Tất nhiên, Ngụy Vô Tiện phụ trách chơi đùa, Hàm Quang Quân phụ trách chi tiền a!

Mà lần này, dĩ nhiên cũng chẳng gặp được kẻ cần gặp. Bất quá, người quen cũ đúng là có một kẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top