Say rượu
Ngụy Vô Tiện, hắn chính là một kẻ nghiện rượu, thích nhất Thiên Tử Tiếu của Cô Tô Lam Thị.
Giờ đây sống cùng Lam Vong Cơ ở nơi chứa hơn 3000 gia quy, vẫn giữ thói quen uống rượu, một phần cũng phải cảm ơn sự nhẫn nhịn chỉ-dành-riêng-cho-mình-hắn của Lam Trạm. Hắn từng chuốc rượu Lam Vong Cơ, từng thấy y lúc say, bất quá y lại chưa từng thấy dáng vẻ say rượu của hắn.
*
**
"Lạm Trạm, mau mau mua cho ta vò rượu." Ngụy Vô Tiện lăn lộn trên giường mà rên rỉ.
"Ân"
Trên tay 12 vò rượu
"Sao hôm nay ngươi mua lắm thế?"
Thực sự vô cùng lắm.
"..."
Nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ khi nghe hắn cằn nhằn, Ngụy Vô Tiện liền xua tay.
"Hảo hảo hảo, mua nhiều thế này cũng được, ta sẽ uống hết."
Tửu lượng cao với cái danh ngàn chén không gục, xưa nay hắn chính là chưa từng thấy dáng vẻ của mình khi say sẽ thế nào, Giang Trừng cũng chưa từng thấy. Vậy thì tối nay, liền cho phép Lam Trạm là người đầu tiên mang trong mình phúc phận được chiêm ngưỡng dáng vẻ say rượu của hắn. Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng Lam Vong Cơ cũng thực tò mò.
* Nhỡ đâu....Nhỡ đâu làm ra dáng vẻ xấu hổ thì sao...*
Hắn thẩn thơ ngồi nhìn chén rượu, đột nhiên hưng phấn ném phăng nó ra ngoài, một phát tu hết vò rượu mà cười lớn.
Làm ra dáng vẻ xấu hổ thì sao chứ, dù gì cũng chỉ có Lam Trạm thèm nhìn hắn.
Nhưng hắn lầm to. Có lẽ hắn không nên xem thường cái mác vô liêm sỉ mà Giang Trừng gán cho hắn, cái danh chắc sẽ lẽo đẽo theo hắn suốt cả một đời. Ngụy Vô Sỉ. Lúc bình thường da mặt cũng đã dày ngang một tập sách tại Tàng Thư Các, Ngụy-Vô-Tiện-Vô-Liêm-Sỉ cùng hơn chục vò Thiên Tử Tiếu chắc còn điên khùng gấp bội phần.
Uống đến vò rượu thứ chín (mà có lẽ đến giờ chắc cũng không đếm nổi đám vò rượu chất đống dưới sàn nữa), hắn thấy hốc mắt cay cay, người nóng bừng lên như phát sốt. Lam Vong Cơ vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đến khi thấy gò má hắn ửng đỏ như màu quả mâm xôi ngoài bờ rào, y liền chăm chú nhìn hắn không rời.
"Ngụy Anh, ngươi say rồi."
Say thật rồi, Ngụy Vô Tiện chắc chắn đã say rồi.
Hắn đứng dậy, dáng đi vẫn thản nhiên, chỉ hơi lảo đảo chút, kéo áo Lam Vong Cơ gần về phía mình.
"Ta, Ngụy Vô Tiện ngàn chén không say làm sao có chuyện say được chứ!"
Ngay sau đó hắn liền thuần thục trao cho y một nụ hôn nồng thắm, dùng lưỡi nhanh nhạy truyền chút rượu cho y. Rượu vị thanh thanh, mà cũng thực cay, không hiểu sao lại được Ngụy Vô Tiện ưa thích tới vậy.
"Thế nào Lam Trạm, ngon không?"
Hắn cười ngả ngớn, bàn tay không ngừng đụng chạm khắp nơi.
Một kẻ ngàn chén không say giờ đang vất vưởng cố gắng bám trụ trên người Lam Vong Cơ.
Một kẻ nửa chén đã gục đỡ lấy người cứ luôn miệng kêu bản thân vẫn còn bình thường bên cạnh.
Và...Lam Vong Cơ hình như không ổn rồi, liền cảm thấy hơi...say
Thường ngày bĩu môi chê tà áo trắng của Lam Vong Cơ như áo tang, vậy mà chẳng hiểu sao, lúc hắn nhìn thấy y phục của đệ tử Lam gia, bèn nhanh nhanh chóng chóng mặc vào, cười hớn hở.
Bọn họ dắt tay nhau ngự kiếm xuống Thải Y Trấn, người người qua lại tấp nập, chẳng mấy chốc, Lam Vong Cơ đã mất dấu bóng dáng đạo lữ của mình. Y quay đầu lại, liền nhác thấy một nhóm cô nương đang xúm xít cười nói. Nghe loáng thoáng bỗng thấy tên Ngụy Vô Tiện.
"Ai nha, ai nha, Ngụy công tử đây là muốn giả trang thành cô nương xinh đẹp sao..."
"Ghen tị ghê, công tử đây nhìn cũng đẹp hơn chúng ta nhiều rồi, hihhii"
"Tặng công tử trâm cài của ta này, nhìn ra dáng một cô nương rồi ha.."
Lam Vong Cơ đứng đần thộn mặt ra.
"..."
" Lam Trạm Lam Trạm, mau mau nhìn ta" Ngụy Vô Tiện đứng cười tít mắt, vẫy vẫy tay gọi.
Lam Vong Cơ ngoái đầu lại, ngạc nhiên. Xưa nay kể cả cháy nhà bạo loạn, cũng chưa từng thấy vẻ mặt như vậy của y.
Ngụy Vô Tiện bây giờ khoác lên mình bộ dạng xinh đẹp vô cùng. Hắn đứng đó phóng khoáng gọi đáp, toát ra vẻ thiếu nữ thanh xuân trong trắng vô ngần. Trâm bạch liên hoa vô cùng tinh xảo cài trên tóc, từng hạt ngọc trắng muốt được tỉ mỉ gắn lên, lấp lánh dưới ánh đèn lồng, trông thật vui mắt. Khóe môi đỏ hồng khẽ cong lên kiêu ngạo, mỗi lần cười đều rộ đến nỗi bốn chữ "lê hoa đái vũ" cũng không bắt trọn vẻ đẹp này. Y phục của Lam Gia càng tôn lên cho hắn vẻ kiêu kì không tả hết. Đứng dưới buổi đêm nhộn nhịp của Thải Y Trấn, không những không bị lu mờ, Ngụy Vô Tiện càng trở nên nổi bật, hơn tất thẩy ánh đèn lung linh, đẹp hơn tất cả cô nương đứng xung quanh hắn. Đúng là không ngoa khi nói hắn là tuyệt sắc giai nhân.
Trong mắt Lam Vong Cơ lúc này, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, tầm mắt chỉ ưu ái đặt duy nhất Ngụy Anh của y. Mà thật ra cũng không phải bây giờ mới vậy, với y, trong mắt y, trong thâm tâm y vốn dĩ chỉ có hắn.
Y đứng ngơ ngẩn một hồi lâu, cho tới khi bất giác nghe thấy tiếng nói của Ngụy Vô Tiện bên cạnh, y giật mình trở lại.
"Tại hạ cảm ơn các cô nương nhiều lắm, hahahaha"
"Ngụy công tử đi đường cẩn thận" các cô nương đứng đó, vẫy tay duyên dáng tạm biệt.
Ngụy Vô Tiện bỗng vùi mặt vào người Lam Vong Cơ dùng giọng mũi mà cất tiếng nỉ non:
"Lam Trạm ơi ~~~" Nói xong còn ngước mắt nhìn lên.
"..."
"Hả... Người nói gì đi"
"..."
"Im lặng thế này thật chẳng vui, hay để ta đổi cách xưng hô này"
"..."
" Cơ đệ đệ ~~, mau nhìn ta này."
Lại im lặng.
" Vậy thì Nhị công tử, ca ca, Lam Trạm, ngươi thích ta gọi thế nào"
Trời sinh Lam Vong Cơ sắc mặt trắng như tuyết, vậy mà hai tai của y lại đang phủ một màu hồng nhàn nhạt. Hơn nửa ngày mới phun ra một câu.
"Đều thích."
"Hahaha, Hàm Quang Quân đây thật biết chiều lòng người khác."
Nói xong liền cười một cái ranh mãnh, nhân lúc y không để ý, nhanh nhạy mà thơm lên môi y một cái chụt.
Rồi nắm tay y, đi dạo quanh trấn.
Quả nhiên với sắc đẹp nghiêng thành, nam tử đi qua đều đưa mắt liếc nhìn "cô nương xinh đẹp" một cái. Đương nhiên là không thể nhìn quá lâu, chỉ ngắm một chút thôi, rồi lại quay đi. Không cần nói cũng biết lý do. Vị sánh bước cạnh tiểu thư kia hẳn là phu quân của cô ấy.
Lam Trạm mặt không đổi sắc, nắm chặt tay hắn lôi đi.
Vị huynh đệ này hình dung như một tiên nhân, từ đầu đến chân sạch sẽ không vướng bụi trần, xung quanh tỏa ra ánh sáng minh nguyệt chiếu rọi trần thế. Y phục của y trắng một màu trắng tinh khiết, thắt một dải băng vân mây, da thịt trắng nõn đến nỗi các tiểu thư cũng phải ghen tị, ngũ quan sắc sảo, vô cùng tuấn tú trang nhã tựa như mài dũa đẽo gọt. Màu mắt y nhàn nhạt, như màu lưu ly khiến cho ánh mắt của y thật lạnh lùng. Trên tay lại cầm thêm bội kiếm, bảo sao những người xung quanh không sợ cho, muốn chết thì cứ việc tán tỉnh vị phu thê nọ.
Ngụy Vô Tiện lại chạy đi đâu chơi mất rồi, haiz, thả ra là chạy biến không thấy bóng dáng.
Liếc qua liếc lại đang thấy hắn đang đứng chăm chăm chú chú nhìn ở một tiệm bán trâm cài. Bà chủ nhác bóng dáng một tiểu thư đài các liền niềm nở tiếp đón.
"Cô nương đây là muốn chọn loại trâm cài kiểu nào"
"Tiểu nữ muốn trâm cài hồng liên, nhẹ nhàng mà thanh tú, ngươi thấy có hợp không?"
Rồi dùng tay miêu tả. Bà chủ gật gật đầu, chạy vào trong, một lúc sau, mang ra một chiếc trâm cài rất đẹp; ngọc đỏ chạm thành nhiều cánh hoa hình tròn, sợi bạc uốn lại thành bông hoa mẫu đơn dịu dàng. Hắn vẫn đứng đó, mân mê những thứ khác trong tiệm.
Bỗng có vị công tử háo sắc dừng chân bên cạnh, ngắm nghía Ngụy Vô Tiện một hồi liền bước tới, khéo léo đưa tay khoác lấy eo.
"Vị cô nương đây nhìn trúng cái nào, ta liền mua cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện đang vui bỗng cảm thấy khó chịu không ít, tuy thế mặt vẫn cười nói, cánh tay với tà áo thướt tha gạt nhẹ tay hắn ra.
"Tiểu nữ chỉ là tiện đường, có chút nhã hứng thưởng những thứ trang sức lấp lánh này, chứ nào có ý định mua bán gì."
Tên công tử tưởng cô nương nhà kia "bật đèn xanh", lại càng vô cớ động chạm khắp người.
Lam Vong Cơ vốn đứng bất động đằng sau, nào ngờ ăn nguyên một hũ giấm chua, không kìm được tức giận, bèn lao đến, đứng chắn ngay trước mặt hắn, sắc mặt đen thêm vài phần. Giọng trầm xuống 10 phần đến 9 phần là muốn chém chết người ta: "Cút".
Tất nhiên, y không nói những lời khó nghe đến vậy, cũng đừng cho rằng y không dám nói. Chỉ là, trong giới giang hồ có một luật ngầm, cho dù tranh đấu thì cũng phải lịch sự đối đáp, không vì chút nóng giận mà phun tạp nham lên đầu người khác, có vậy mới giữ được hòa khí. Khiêm tốn, thì xưng "ta" bằng "tại hạ", "ngươi" bằng "các hạ".
Y cười nhạt, tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị công tử kia, nói ngắn.
"Tại hạ cung kính nghiêng mình thỉnh các hạ cút."
Ngụy Vô Tiện như tỉnh rượu, tròn mắt nhìn Lam Vong Cơ của hắn lạnh lùng đuổi người. Y cầm cục bạc ném xuống bàn của bà chủ, cầm lấy tay hắn, kéo về. Tất cả diễn ra không đến năm giây.
Y dừng lại, đưa tay xoa đầu Ngụy Anh, giọng nói đều đều theo nhịp 2/2/2 truyền vào tai hắn.
"Muộn rồi, ngoan nào, về thôi."
*
* *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top