Chương 3

Chương 3.

Viết: @_limerance

...

Ngụy Vô Tiện đã dành ra hết nửa tháng trời để hoàn thành món quà nhỏ cho Kim Lăng, rồi lại chọn lựa kĩ càng để lựa ra một chiếc ngọc bội xinh đẹp trang trí. Hắn thậm chí thay áo trắng thanh khiết, không mặc đồ đen nữa, với mục đích duy nhất là sợ màu đen sẽ rước lấy xui xẻo cho đứa nhỏ.

Nhưng cuối cùng lại là áo trắng đi, áo đỏ về.

Chiếc chuông bạc vỡ nát, khiến cho bao tâm huyết tình cảm của Ngụy Vô Tiện cũng tan vỡ không còn gì. Niềm vui sướng và mong chờ tới tiệc đầy tháng để gặp Giang Yếm Ly, gặp Kim Lăng, còn cả Lam Vong Cơ - tất cả đều hóa thành tro bụi và rồi chôn vùi dưới xác của Kim Tử Hiên, chôn vùi dưới lớp đất cát nhiễm màu máu nơi Cùng Kỳ đạo.

Bánh xe vận mệnh có lẽ đã bắt đầu quay rồi. Mà Ngụy Vô Tiện, cũng khó quay đầu lại được nữa.

...

"Tiện ca ca, Tiện ca ca định đi đâu vậy? Bà bà nói Tình cô cô và Ninh thúc thúc đều đi có việc rồi, Tiện ca ca cũng đi thì A Uyển phải ở một mình sao? A Uyển sợ..."

Đôi mắt đen láy to tròn ngập tràn sự lo lắng sợ hãi, đứa nhỏ nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ôm A Uyển, khẽ đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu nhóc. Hắn ngẩn ngơ thầm tưởng tượng, đôi mắt của A Lăng có phải cũng như thế này, cũng trong trẻo ngây thơ không một hạt bụi? Có phải hắn đã phá đi sự ngây thơ đó, vấy bẩn những giọt máu ly biệt lên gia đình nhỏ vốn hạnh phúc ấy?

Có lẽ hắn không còn cơ hội nhìn thấy Kim Lăng nữa. Và, hắn cũng không muốn gặp. Hắn sợ, con trai sư tỷ sẽ nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa nỗi thù hận.

Mà hận cũng được, Ngụy Vô Tiện không mong Kim Lăng sẽ tha thứ cho hắn. Đến chính hắn còn hận mình kia mà.

Hận, hận bản thân không khống chế được rồi giết Kim Tử Hiên, không bảo vệ được Ôn Tình Ôn Ninh và sư tỷ, làm hại đến những đứa nhỏ vô tội, A Lăng mất đi cha mẹ, A Uyển bơ vơ không ai nương tựa.

Hận bản thân không còn sức lực giữ vững chí hướng trong lòng. "Biết rõ không thể mà vẫn làm", thực sự khó quá.

"A Uyển, Tiện ca ca chỉ đi có chút xíu rồi về thôi. Đệ ngoan ngoãn ngồi ở đây, dù bên ngoài có tiếng động như thế nào cũng không được xuất hiện. Chờ xong việc rồi, Tiện ca ca sẽ trở về đón A Uyển nhé."

"Nhưng, nhưng Tiện ca ca đi có lâu không...?"

Ngụy Vô Tiện vuốt vuốt phần tóc lòa xòa trước trán cậu nhóc, khẽ đáp lại: "Không lâu đâu. A Uyển cứ ngủ một giấc, tỉnh lại chắc chắn Tiện ca ca sẽ đưa A Uyển về, gặp lại bà bà, Tình cô cô, Ninh thúc thúc. Chúng ta lại cùng đi chơi với nhau thật vui nha."

Rồi hắn đặt vào trong tay A Uyển một tờ giấy được gấp gọn vuông vức: "A Uyển có còn nhớ, lần trước ta đã hứa sẽ tặng quà cho đệ không? Phải có tờ giấy này thì ta mới hoàn thành món quà đó được. Bây giờ Tiện ca ca không thể cầm, A Uyển giữ nó cẩn thận hộ ta, tới khi nào trở về ta sẽ làm cho đệ, được không?"

A Uyển hết sức cẩn thận cầm lấy tờ giấy, buông lỏng tay đang níu lấy tà áo của Ngụy Vô Tiện. "Vậy Tiện ca ca sớm trở về nha, A Uyển sẽ ngủ một giấc, chờ mọi người trở lại..."

Ngụy Vô Tiện nhìn A Uyển thật kỹ. Có lẽ hắn đã dành hết sự dịu dàng cuối cùng trong thời khắc này của mình để in sâu hình bóng nhỏ bé trước mắt vào trong tâm trí. Hắn đột ngột quỳ xuống cho ngang tầm với A Uyển, tay ôm thật chặt cậu nhóc vào lòng, đầu gác đầu lên đôi vai nhỏ.

"Ta sẽ tặng cho A Uyển phúc khí trăm nhà, để A Uyển luôn được sống một cuộc đời vô ưu vô lo..."

Sợ rằng khoá trường mệnh khó có thể đến tay người nhận nữa, hắn chỉ còn cách lẩm bẩm câu nói này, như một tâm nguyện gửi tới cao xanh kia, hi vọng đất trời sẽ mang lại may mắn để bảo vệ A Uyển vượt qua kiếp nạn, sống một đời bình an.

A Uyển, xin lỗi, Tiện ca ca có lẽ đã thất hứa rồi.

Đặt A Uyển vào trong một gốc cây khuất tầm mắt, hắn ngay lập tức đứng dậy, đi về phía con đường mòn dưới chân núi. Ánh sáng chiều tà dần dần tắt, bóng mờ mờ của đêm đen như há miệng nuốt trọn dáng hình cô độc. Chỉ có sợi dây buộc tóc màu đỏ vẫn bay lên, như chấm lửa tàn còn sót lại trong trái tim chịu vô vàn tổn thương kia đang gắng gượng sáng lên những tia sáng cuối cùng.

A Uyển mơ màng giơ tay lên chạm vào lớp áo phía trên vai, cảm giác ẩm ướt thấm qua kẽ tay.

"Trời mưa sao...?"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi có định ra khỏi Phục Ma động hay không, tính tuyệt thực luôn đấy à? Cả tuần không ăn gì, ngươi nghĩ  ngươi còn sống được thêm mấy canh giờ nữa với cái thân thể kia của ngươi hả?!"

"Nào nào Tình tỷ ngươi bình tĩnh, ta đang nghiên cứu tặng quà cho A Uyển mà!"

Ôn Tình nghe thế, hơi hạ bàn tay đang kẹp mấy cái ngân châm sáng loáng xuống, nhíu mày hỏi hắn: "Quà gì mà mất đến mấy ngày trời mới nghiên cứu xong?"

"Phúc khí trăm nhà, tặng cho A Uyển!"

***

Lam Vong Cơ hoảng hốt ngồi bật dậy, mồ hôi lấm tấm tuôn ra trên vầng trán. Tiếng kêu của côn trùng phía ngoài vẫn rầm rì khe khẽ vang lên, tiếng nhỏ lách tách của đĩa đồng hồ nước điểm từng canh giờ trôi qua, Mới chỉ nửa đêm, bóng tối vẫn bao trùm toàn Tĩnh thất.

Y khẽ nheo đôi mày, hình như lại đụng phải vết thương phía sau lưng.

Đã hơn hai tháng qua đi sau ngày vây quét Loạn Táng Cương. Chẳng ai biết ngày ấy Lam Vong Cơ điên cuồng như thế nào, lục tung cả ngọn núi chỉ để tìm ra chút vết tích của sự sống còn lại.

Mới mấy tháng trước, y và người nọ vẫn còn ở trong Phục Ma động nói chuyện, hắn vẫn cười vui vẻ chỉ cho y tấm bản thảo vẽ món quà nhỏ mang theo tấm lòng của hắn. Thế mà Loạn Táng Cương, Phục Ma động hay thậm chí mảnh đất nhỏ trồng củ cải khoai tây - tất cả đều bị san bằng sạch sẽ, hoàn toàn không còn gì. Như thể nơi này chưa hề có người từng ở.

May mà y vẫn tìm được A Uyển. May mà tiên môn bách gia không tìm thấy đứa nhỏ.

Lam Vong Cơ mặc kệ cơ thể mình đang đau đớn như thế nào, đang chảy máu ra sao, chỉ gắng hết sức ôm lấy A Uyển thật chặt. Qua lâu như vậy rồi, y vẫn khó có thể tin được tình yêu bén rễ trong lòng suốt từ những năm niên thiếu đã bị hủy hoại chỉ trong tích tắc.

Ba mươi ba vết giới tiên, một vết sắt nung có đau không? Đau, đau lắm, nhưng cũng không sánh nổi với cảm giác cằn cỗi khô cạn khi hạt mầm nhỏ của ái tình chưa kịp nảy mầm đã chết trong tim y.

Hầm rượu Thiên Tử Tiếu lặng lẽ xuất hiện, bông hoa khô ép thành thẻ kẹp sách cùng khúc nhạc ngắn ngủi năm nào vẫn vang vọng, như cố níu giữ lại bước chân của Ngụy Vô Tiện, cố níu lại sợi chỉ đỏ vô tình quấn chặt trái tim Lam Vong Cơ.

Y chỉ còn A Uyển. Cậu nhóc là sợi dây duy nhất nối liền mối quan hệ của y với Ngụy Vô Tiện, cũng là ánh sáng duy nhất để y có thể sống tiếp khi nhận ra người thương đã thực sự không còn.

Nhìn gương mặt của thiên thần nhỏ đang say ngủ trong lòng mình, Lam Vong Cơ cố gắng giữ bình tĩnh để thoát khỏi vòng xoáy của ác mộng. Y phải chăm sóc thật tốt cho A Uyển, để thay hắn viết tiếp sự nỗ lực còn dang dở và nói cho hắn rằng việc làm của hắn không phải vô ích; để thay hắn hoàn thành tấm lòng son còn đọng lại trên tờ bản thảo khóa trường mệnh.

***
Ánh nắng tháng năm chiếu xuống qua từng kẽ lá, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ vẫn mát mẻ với những bóng cây cao vút.

Vừa mới kết thúc giờ học, đám môn sinh đã tuôn ra khỏi Lan thất, vừa đi cùng nhau vừa nhẹ nhàng nói chuyện. Tán gẫu nhưng vẫn không mất nhã nhặn lễ phép, không phạm gia quy, môn sinh Lam thị đấy.

"A Nguyện, ta đi trước nha!" Một sư huynh của Lam Nguyện giơ tay chào cậu.

Lam Nguyện mỉm cười đáp lễ, chân rảo bước đi trên con đường nhỏ dẫn tới Tĩnh thất. Chỉ mới hôm qua, cậu vừa kết kim đan. Trong lứa tuổi này, mười hai tuổi kết kim đan đã là hiếm thấy, nên cậu cảm thấy rất vui vẻ, hãnh diện và tự hào. Để có được ngày hôm nay, Lam Nguyện không thể không nói đến công lao của Hàm Quang Quân chăm sóc cho cậu từ nhỏ. Ánh mắt lạnh lùng ngày thường của Hàm Quang Quân trong khoảnh khắc ấy cũng hiện lên sự vui mừng ít gặp, cậu cũng ngoan ngoãn nhận được cái xoa đầu chất chứa bao dịu dàng của y.

Ban nãy, có một môn sinh báo cho cậu là Hàm Quang Quân muốn gặp cậu, nên giờ Lam Nguyện đang tới chỗ y.

"Hàm Quang Quân, người gọi con ạ."

"Vào đi."

Đẩy cửa bước vào, lúc này Lam Vong Cơ đang ngồi ngay ngắn trước bàn sách trong gian phòng. Y đang chăm chú nhìn vào tờ giấy mỏng khá cũ trên bàn, thấy Lam Nguyện bước vào mới ngẩng đầu lên, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

"A Nguyện, con đã quen với việc điều khiển linh lực khi có kim đan chưa?" Y rót một chén trà, hỏi Lam Nguyện.

(Bạn nhỏ mới 12 tuổi, mà 15 tuổi mới được ban tự nên là ở đây mình không để Uông Kỷ gọi Tư Truy.)

"Dạ, con cũng đã khá quen rồi ạ, chỉ cần luyện tập thêm chút nữa là ổn." Lam Nguyện đáp lại, trong lòng vẫn hơi khó hiểu. Bài vở của cậu vẫn tốt, cũng không mắc phải sai lầm gì, tại sao Hàm Quang Quân lại gọi cậu đến? Chẳng lẽ Hàm Quang Quân gọi đến chỉ để hỏi một câu về tình hình kim đan của mình à?

"Ừm. Con ngồi đây, chờ ta." Lam Vong Cơ nói xong, cũng đứng dậy vào gian trong, để lại Lam Nguyện ở bên ngoài đang hết sức tò mò.

Một lát sau, y bước ra, cầm trên tay một vật nhỏ lóe sáng. Lại gần, Lam Nguyện mới nhìn rõ y đang cầm cái gì.

Đó là một chiếc khóa trường mệnh màu bạc rất đẹp, mỗi một đường vân khắc trên mặt khóa đều cực kì tinh tế. Chỉ thấy tiếc là trên phần hoa văn kia không khắc đá.

Hoa văn mặt trời đó mà có thêm hồng ngọc đính lên thì hẳn là đẹp hơn nữa, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ toả sáng, Lam Nguyện nghĩ thầm.

Bởi vì đã có kim đan nên cậu cũng cảm nhận được linh lực mạnh mẽ cuồn cuộn chảy bên trong chiếc khóa, ắt hẳn là một món pháp khí vô cùng lợi hại. Lại nghĩ, cái khóa này chắc là do Hàm Quang Quân làm ra rồi.

Lam Vong Cơ cầm trên tay chiếc khóa trường mệnh, bần thần nhìn. Lam Nguyện lén nhìn vào đôi mắt lưu ly nhạt sắc kia, nhưng cậu không hiểu được thứ chứa đựng bên trong ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp ấy.

Lam Vong Cơ nhìn chiếc khóa, nhưng dường như xuyên qua nó mà nhìn đến một người khác, người trong tim quan trọng vô cùng với y; nhìn đến một quãng thời gian ngọt ngào xa xăm, nhìn đến một hồi thảm thương của mệnh trời.

Là dịu dàng, hoài niệm, nhớ nhung, là đau thương, xót xa đến tột cùng hay rốt cuộc là một thứ gì khác? Cái ánh nhìn từ đôi mắt lưu ly sâu thẳm kia tựa mặt hồ gợn sóng, cuộn lên từng đợt cảm xúc hỗn loạn khó phân biệt.

"A Nguyện, lại đây," Lam Vong Cơ hoàn hồn lại, cầm chiếc khóa lên và gọi Lam Nguyện đến gần. Chờ cho cậu đã đến trước mặt mình, y mới cẩn thận đeo chiếc khóa lên cổ cho Lam Nguyện.

"Hàm Quang Quân, người... chiếc khóa này..."

Y vừa đeo, vừa hiếm khi nói một đoạn dài: "Ta tặng con chiếc khóa trường mệnh này để bảo vệ con những lúc đi săn đêm mà không có trưởng bối. Nó không phải chỉ là một mình ta làm, mà còn là tâm huyết của một người khác," Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Lam Nguyện. "Vậy nên, con cần trân trọng nó, cũng như trân trọng tấm lòng của người ấy."

Lam Nguyện bỗng dưng hoảng loạn, cảm thấy chiếc khóa đeo trên cổ bỗng nặng trịch. Nhưng đây là tình yêu thương của Hàm Quang Quân, là tình yêu thương của vị trưởng bối không biết tên kia, nên cậu vẫn sẽ thật kính trọng và gìn giữ nó.

"Hàm Quang Quân, cảm ơn người. Mặc dù không biết vị trưởng bối kia là ai, nhưng nhờ người giúp con chuyển lời cảm ơn tới ngài ấy."

Gương mặt Lam Vong Cơ cũng không còn nghiêm túc đến mức kỳ lạ như ban nãy, chạm nhẹ lên chiếc khóa, rồi lại chạm lên mái tóc mượt của Lam Nguyện.

"Không cần cảm ơn..."

Giọng y nhẹ bẫng, nói với Lam Nguyện, và dường như cũng muốn gửi lời mình theo gió đến tai người nào, mong người nghe được.

"Phúc khí trăm nhà, tặng cho A Nguyện."

"Phúc khí trăm nhà, tặng cho A Uyển!"

Ngụy Anh, khóa không thể hoàn thành, ta đã giúp ngươi làm xong rồi. Lời không thể nói, ta cũng thay ngươi nói rồi.

Bao giờ ngươi mới trở về?

11/3/2021 _ HẾT CHƯƠNG 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top