Chương 2
Chương 2.
Viết: @_limerance
‼️Chú ý! Trong chương này, mình sẽ sử dụng một chi tiết nhỏ của Trần Tình Lệnh. Đó là chi tiết Uông Kỷ là người viết thiệp mời dự tiệc đầy tháng của Kim Lăng gửi cho Tiện Tiện (đương nhiên Kim Tử Hiên vẫn sẽ là người đưa ra chủ ý, dù sao tiệc đầy tháng cũng là tổ chức ở Kim thị. Nói tóm lại lời mời này có sự đóng góp của cả Uông Kỷ và Kim Tử Hiên). Mình thấy chi tiết cải biên này khá hay. Uông Kỷ nghĩ rằng Tiện Tiện sẽ rất vui khi được dự tiệc đầy tháng của con trai sư tỷ thế nên y mới viết thiệp gửi đi, vì y luôn mong muốn Tiện Tiện vui vẻ. Bởi vậy mình sẽ thêm chi tiết này vào đây, nhưng ngoài ra cũng không có gì thay đổi nữa, tất cả còn lại đều theo nguyên tác hết nhé.
Nếu bạn nào không chấp nhận được thì có thể bỏ qua những phần có đoạn này, hoặc lướt thẳng xuống cuối chương để xem tóm tắt nhé. Cảm ơn mọi người đã xem.
...
Ba ngày trước, Ngụy Vô Tiện vừa nhận được thiệp mời đi dự tiệc đầy tháng của Kim Lăng.
Hắn luôn cảm thấy tiếc nuối vì mình không được tham dự hôn lễ của sư tỷ Giang Yếm Ly, cũng không thể biết được cháu trai của mình thế nào ngoài cái tên tự Như Lan do chính hắn đặt.
Bởi vậy, lúc đọc được từng chữ trên tấm thiệp, Ngụy Vô Tiện đã hét lên vì vui sướng, đến mức suýt nữa ăn mấy châm của Ôn Tình. Những lần tự hỏi sư tỷ gần đây thế nào, nàng sống có hạnh phúc không, cháu trai sinh ra trông như thế nào... vốn thường xuyên luẩn quẩn bám lấy hắn từng giây từng phút, thế nên đây quả thực là cơ hội tốt đẹp để thăm Giang Yếm Ly và Kim Lăng một lần. Chắc là Kim Tử Hiên cũng hiểu được tâm tình của tên sư đệ là hắn đây, vậy nên mới đề nghị cho hắn tới dự tiệc.
Hơn nữa, nhìn thấy cái tên Lam Vong Cơ gọn gàng được viết phía dưới cùng của tấm thiệp, hắn bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ không hiểu được. Là Lam Vong Cơ tự tay viết tấm thiệp này. "Anh có tốt không?", câu hỏi ngắn gọn ấy tựa như một chiếc lông vũ mềm mại quét qua đáy lòng hắn, làm hắn tự dưng thấy ngọt ngào khó tả, còn ngồi ngây ra cười ngu ngơ một hồi.
("Anh" là tên Ngụy Anh, không phải cách xưng hô =))
Có lẽ tính ra, Lam Vong Cơ cũng không chán ghét Ngụy Vô Tiện như hắn tưởng. Lần tình cờ gặp nhau dưới trấn Di Lăng lần trước hắn từng nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, thậm chí là bài xích khi đứng trước một tên tà ma ngoại đạo; hai người sẽ lại đường ai nấy đi trong không vui, thế mà không ngờ thái độ của y tốt đến vậy.
Hắn cũng nhẹ nhàng thở phào, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết ít nhất hai người vẫn có thể làm bạn bè bình thường.
Cẩn thận gấp lại tấm thiệp mời, Ngụy Vô Tiện bay vèo vào Phục Ma động. Hắn nhất định phải chuẩn bị cho Kim Lăng một món quà đầy tháng tuyệt vời nhất!
...
Ngụy Vô Tiện cầm Trần Tình, thong dong lững lờ bước đi trên phố.
Mấy hôm trước hắn đã phác thảo sơ lược quà tặng cho Kim Lăng, là một chiếc chuông bạc với trận đồ bảo vệ rất tốt. Ngụy Vô Tiện viết viết vẽ vẽ điên đảo ngày đêm để xong trong vòng năm ngày, rồi lại nghĩ có lẽ A Uyển cũng cần một vật phòng thân như vậy. Loạn Táng Cương này luôn âm u lạnh lẽo, đã thế lại còn có nhiều nguy hiểm rình rập, dù cho quỷ đạo tổ sư là hắn đang ở đây cũng rất khó lường.
Hắn dự định sau khi làm xong quà cho Kim Lăng và kết thúc tiệc đầy tháng sẽ trở về làm cho A Uyển một món đồ phòng thân. Cũng đang có sẵn ý tưởng, Ngụy Vô Tiện bèn bắt tay viết bản thảo cho A Uyển luôn, hoàn thành trong gần ba ngày. Bởi vì có tiền đề là bản thảo cho Kim Lăng nên công việc cũng dễ dàng và tiêu tốn ít thời gian hơn.
"A Lăng thì đã làm chuông rồi, không lẽ cũng làm chuông cho A Uyển? Cứ bị trùng trùng thế nào, có nên thay đổi cho sáng tạo không ta...?"
Cũng không phải chỉ có mỗi chuông bạc vừa có tính thẩm mĩ vừa tiện lợi phòng thân được mà.
Ý tưởng bất ngờ lóe lên. Hắn có thể làm một chiếc khóa trường mệnh! Quả là một thứ đồ vừa tiện mang theo bên người, vừa để phòng thân được lại có nhiều ý nghĩa.
Và bây giờ, Ngụy Vô Tiện đang ở dưới núi đi tìm chút vật phẩm, nguyên liệu phụ kiện cho chiếc chuông bạc. Mất hơn một canh giờ lượn lờ, cuối cùng hắn mới tìm được thứ tạm gọi là như ý. Di Lăng nho nhỏ này cũng không phải nơi nhiều tài nguyên giàu có gì, tìm được thứ có chất lượng cao đúng là rất khó.
Đang có ý định dùng số tiền còn lại để ghé vào quán rượu, hắn bất ngờ khựng lại, nheo nheo mắt tưởng mình nhìn nhầm. Nếu Ngụy Vô Tiện không nhầm, thì hình như hắn vừa nhìn thấy một "thứ có chất lượng cao" thật...
Phía không xa, một vị tiên quân mặc quần áo trắng muốt không nhiễm hạt bụi nào đang đứng thẳng tắp, đẹp như tiên giáng trần. Không gian hối hả xung quanh dường như cũng không làm sắc áo sạch sẽ kia nhiễm chút khói lửa nào cả. Y đứng dưới quán rượu, ngước mắt nhìn lên như thể chờ đợi ai. Ánh nắng buổi chiều tà như dát một lớp vàng nhạt chiếu rọi lên thân ảnh đó, rọi lên gương mặt hoàn mỹ chẳng tì vết đó, làm Ngụy Vô Tiện tưởng chừng như đang ngắm cảnh đẹp giữa nhân gian mà trái tim lỡ mất một nhịp.
Nói chung là, Lam Vong Cơ quá trời đẹp rồi, Ngụy Vô Tiện nghĩ.
"Lam Trạm! Tình cờ ghê, ngươi lại đi săn đêm qua Di Lăng nữa hả?"
Nghe tiếng gọi của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ quay đầu lại.
"Ngụy Anh." Giọng nói vẫn lạnh lùng bình thản, như y biết trước hắn ở nơi này vậy. Nếu Ngụy Vô Tiện để ý thêm một xíu, hẳn là hắn sẽ nhận ra một chút dịu dàng trong giọng nói đó.
Ngụy Vô Tiện cười tươi, chạy lại kéo tay y: " Lam Trạm Lam Trạm, chúng ta cũng có duyên ghê, ta cứ xuống núi là gặp được ngươi. Đi đi đi, ngươi lên Loạn Táng Cương với ta đi, lần này đảm bảo có đồ chiêu đãi ngươi!"
Lam Vong Cơ có vẻ như cũng không nhớ đến cái gì mà "không đụng vào người ngoài" nữa, cứ đi theo cái tay kia lôi lôi kéo kéo kia. Có vẻ hơi mất lễ nghi thật, bởi vì y đang đi nhanh hơn bình thường để đuổi kịp tốc độ của người kia, nhưng y cũng chẳng kêu gì, chỉ đáp lại một tiếng trầm thấp: "Ừm." Rồi Lam Vong Cơ lại hỏi: "Sao ngươi xuống núi?"
Ngụy Vô Tiện nhớ đến mục đích của chuyến đi lần này, lại nghĩ đến tấm thiệp với chữ viết nghiêm trang kia. Nhìn nhìn lại ống tay áo to rộng trắng muốt trong tay mình, hắn cảm thấy trong lòng ngọt ngào như ăn được thìa mật. Chẳng ngờ gặp được ở đây căn nguyên cho hạnh phúc của hắn mấy ngày nay, Ngụy Vô Tiện hào hứng phấn khích hơn nữa, nhất quyết phải kéo y đến Loạn Táng Cương chơi lâu lâu chút mới được.
"Đi chơi với ta một chút, lát nữa tới Loạn Táng Cương nói cho ngươi. Ngươi nhất định phải đồng ý đó." Ngụy Vô Tiện cười cười.
Đương nhiên, đứng trước một Ngụy Vô Tiện với dáng vẻ tươi cười như thời thiếu niên năm ấy, Lam Vong Cơ dù thế nào cũng không từ chối được. Hai người cùng nhau đi dạo chơi một hồi, chủ yếu là Ngụy Vô Tiện nói nói giới thiệu, Lam Vong Cơ đi theo nghe nghe trả lời. Tiểu cổ hủ từng nói không đi chơi Vân Mộng với hắn không dưới một lần năm xưa bây giờ nói gì nghe nấy thế này đây, đúng là không một ai trong các công tử của thế gia tiên môn có thể chối được mị lực của Ngụy Vô Tiện mà.
Nghĩ vậy, trong lòng Ngụy Vô Tiện hết sức thích thú, quyết định không dạo chơi dưới chân núi nữa mà lên Loạn Táng Cương. "Ngươi còn nhớ nhóc A Uyển không? Chậc chậc, thằng nhóc đó nhớ ca ca có tiền của nó lắm đấy, có khi thấy ngươi nó cũng gạt Tiện ca ca qua một bên cũng nên." Hắn vừa đi vừa lải nhải, Lam Vong Cơ bên cạnh lẳng lặng nghe. Y đáp:
"Nhớ. Vừa nãy ta mua cho A Uyển mấy món đồ chơi."
Giờ Ngụy Vô Tiện mới biết ban nãy y ghé vào quán nhỏ bán đồ chơi để làm gì. "Lam Trạm, ngươi đúng là chiều trẻ con quá đấy."
...
"Tiện ca ca! Tiện ca ca về rồi!"
A Uyển chạy ra từ trong Phục Ma động, nhào về phía Ngụy Vô Tiện. Cả ngày nhóc chẳng thấy Tiện ca ca đâu cả, nghe Tình cô cô và Ninh thúc thúc nói là có việc nên cứ ngồi trong Phục Ma động cắn móng tay ngóng hắn. Mặc dù hắn hay "chơi" A Uyển với những phương pháp không dành cho trẻ con bình thường và có thể gây sang chấn tâm lí, nhưng A Uyển vẫn luôn thích hắn như vậy.
Ngụy Vô Tiện mở rộng tay chào đón A Uyển, nâng nhóc lên cao. "Tiện ca ca về rồi, A Uyển có nhớ Tiện ca ca không nè?"
A Uyển đang định hét "nhớ!" thì bị ánh nhìn lại bị thu hút bởi người áo trắng bên cạnh. Bởi vì đang ngồi trên tay Ngụy Vô Tiện nên tầm nhìn của nhóc khá cao, có thể ngay lập tức nhìn thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc mấy tháng trước.
"Ưm..." Cậu nhóc nhíu mày nhớ nhớ. "A! Ca ca có tiền! A Uyển nhớ ca ca có tiền lắm á!" Giọng nói của nhóc reo lên đầy vui vẻ, A Uyển giãy giãy muốn trượt xuống khỏi tay Ngụy Vô Tiện. Ngay khi vừa được hắn hạ xuống, nhóc ngay lập tức chạy đến ôm chân Lam Vong Cơ.
Sắc mặt Lam Vong Cơ dịu đi một chút, y cúi người xuống cho vừa tầm mắt A Uyển rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc: "Ừm." A Uyển cũng biết ca ca tuy mặt lạnh nhưng rất là dịu dàng, thế nên cũng không sợ sệt gì mà cứ vững chắc bám lấy chân y, nhất quyết không buông ra.
"Lam Trạm, ngươi thấy chưa, ta biết ngay trong mắt A Uyển chỉ có "cha" của nó thôi mà. A Uyển, đệ đúng là bạc tình bạc nghĩa, có "cha" rồi thì vứt bỏ Tiện ca ca luôn." Ngụy Vô Tiện làm bộ ôm tim đau đớn, giả vờ chấm chấm nước mắt không tồn tại trên khóe mắt, nói bằng giọng bi thương hết sức.
"Ta không phải là cha của A Uyển." Lam Vong Cơ ngước nhìn hắn, ánh mắt khẳng định muốn giải thích cho rõ để hắn khỏi nói bừa như là chuyện gì quan trọng lắm vậy. A Uyển bên cạnh cũng quơ quơ một tay bảo ca ca có tiền là ca ca có tiền, không phải cha, A Uyển cũng không vứt bỏ Tiện ca ca mà.
Ngụy Vô Tiện nhìn một lớn một nhỏ trịnh trọng giải thích với hắn, chỉ thấy vô cùng buồn cười. "Rồi rồi rồi, Lam Trạm và A Uyển vào Phục Ma động đi."
Vào trong, Ngụy Vô Tiện ấn Lam Vong Có ngồi xuống một chiếc bàn đá, còn mình thì chạy đi pha trà. Phục Ma động cũng chẳng thay đổi gì so với lần trước, thậm chí còn bừa bộn hơn. Giấy tờ bút viết các loại mỗi thứ một nơi, với người thích sạch sẽ gọn gàng như Lam Vong Cơ thì quả thực là không dám nhìn thẳng.
Nhưng Lam Vong Cơ cũng không ngại. Y đặt A Uyển xuống rồi xắn tay áo dọn dẹp giúp Ngụy Vô Tiện trong lúc chờ hắn mang trà ra. Mặc dù y cũng không rõ mấy thứ đồ này sắp xếp theo quy luật như thế nào, nhưng ít nhất thì giấy tờ ra giấy tờ, bút mực ra bút mực, quần áo các thứ đặt riêng ra trông vẫn gọn gàng hơn.
Đến khi Ngụy Vô Tiện đi vào, hắn còn suýt đánh rơi khay trà vì tưởng mình đi nhầm vào phòng của Lam Vong Cơ chứ không phải hang ổ của hắn. May là khay trà vẫn được cứu, có Lam Vong Cơ kịp thời đỡ rồi. Nếu không hắn lại phải ăn mấy châm của Ôn Tình cho coi, tiền bỏ ra mua đồ dùng pha trà cũng không ít ỏi gì.
"Lam Trạm, ngươi đúng là đảm đang." Vừa rót trà, Ngụy Vô Tiện vừa cảm thán. Nếu sau này hắn cũng có một người vợ đảm đang cẩn thận như y thì tốt quá.
Khoan đã, hắn vừa nghĩ cái quái gì vậy, lấy Lam Trạm làm hình mẫu cho phu nhân tương lai hả? Ngụy Vô Tiện muốn rót trà lên đầu cho mình tỉnh lại.
Nhưng mà, Lam Trạm cũng đâu phải không tốt đâu, y cũng phù hợp đó chứ... Vị cô nương nào được thành vợ của y thì đúng là có phúc.
Ngừng, hắn muốn rót trà lên đầu mình cho tỉnh lại lần nữa.
Thấy sắc mặt Ngụy Vô Tiện lúc đỏ lúc xanh lúc trắng hết sức loạn xà ngầu, Lam Vong Cơ đặt ly trà xuống lo lắng hỏi: "Ngụy Anh, ngươi không sao chứ? Nhìn ngươi... không ổn lắm."
Nhìn gương mặt băng lãnh chẳng mấy khi để lộ cảm xúc giờ đây đang lo lắng vì mình, Ngụy Vô Tiện càng cảm thấy tội lỗi hơn, trong lòng thầm xin lỗi Lam Vong Cơ vì đã có ý đồ xấu với y. "Không Lam Trạm, ta không sao. À, cho ngươi xem cái này." Nói rồi, Ngụy Vô Tiện cầm hai tờ bản thảo ngay trên đầu xấp giấp Lam Vong Cơ vừa xếp và đưa cho y coi.
Lam Vong Cơ thấy hắn bình thường rồi thì cũng ngồi xuống, nhìn xem hắn định cho y xem cái gì. Lam Vong Cơ có thể thấy được hình ảnh to ngay chính giữa hai tờ bản thảo vô cùng bắt mắt, là hai trận pháp khá giống nhau.
"Lam Trạm, ngươi là người đầu tiên biết đến đấy, cảm giác vinh hạnh không?" Ngụy Vô Tiện cười cười.
"Vinh hạnh." Lam Vong Cơ cũng thuận theo, đáp lời.
Nghe y phụ hoạ theo mình, Ngụy Vô Tiện lại càng vui hơn. Hắn nhìn xuống hai tờ bản thảo trên tay, bằng mắt thường cũng có thể thấy gương mặt hắn đã trở nên dịu dàng yêu thương hơn hẳn. Hắn chỉ vào một tờ, ra hiệu Lam Vong Cơ nhìn.
"Ban nãy ngươi có hỏi ta xuống núi để làm gì," Ngụy Vô Tiện nói. "Ta đi tìm mua một chút phụ kiện nhỏ cho quà tặng của Kim Lăng, chính là tờ bản thảo ngươi đang cầm đó."
Lam Vong Cơ nhìn tờ bản thảo chi tiết trên tay, trong lòng y hết sức kinh ngạc. Chiếc chuông bạc khắc hoa văn hình hoa sen được xen vào một trận pháp phòng vệ mạnh mẽ, chính là hình vẽ lớn nhất này. Y chỉ nhìn cũng có thể tưởng tượng được, nếu món đồ này ra đời thì sẽ là một pháp khí quý giá đến nhường nào.
Lam Vong Cơ tuy có ngạc nhiên với sức phòng vệ, nhưng nghĩ lại, người làm ra trận pháp này là Ngụy Vô Tiện thì cũng không cảm thấy lạ nữa. Hắn vốn là người có đầu óc rất thông minh, có thể tự tìm ra một con đường tu luyện khác hẳn bình thường thì việc làm ra món pháp khí như thế này cũng chẳng có gì lạ.
"Nói nữa," Ngụy Vô Tiện chợt lên tiếng. "Lam Trạm, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy tên ngươi trên tấm thiệp mời dự tiệc đầy tháng của Kim Lăng, ta đã rất vui đấy." Hắn nhìn y, nói bằng giọng trịnh trọng nghiêm túc nhất.
Không một ai biết, thậm chí đến chính hắn cũng không rõ cảm giác vui sướng hỗn loạn trong lòng tại khoảnh khắc nhìn thấy tên y lớn đến mức nào. Cảm tưởng như trong trái tim hắn đang tràn đầy một hũ mật ngọt đầy ụ, cái tên Lam Vong Cơ như tác động mở nắp, để cho từng giọt mật ngọt trào ra bao phủ lấy hắn.
Ngụy Vô Tiện muốn nói cảm ơn với y không phải chỉ đơn thuần là biết ơn vì được đi thăm Giang Yếm Ly và Kim Lăng. Trên Loạn Táng Cương lạnh lẽo, ngày ngày phải chịu áp lực gánh trên vai tính mạng của những người Ôn gia chẳng lúc nào được ngơi nghỉ, chính Lam Vong Cơ đã tặng cho hắn một cơ hội để thả lỏng mình khỏi sợi dây áp lực, là y đã tặng cho hắn một ngọn lửa thật ấm áp.
Lam Vong Cơ nghe hắn nói cảm ơn, bàn tay dưới lớp áo trắng khẽ siết lại. Y không thích, cũng không muốn hắn nói cảm ơn, nghe thật sự xa cách.
Lam Vong Cơ đáp: "Ừm. Giữa chúng ta thì không cần cảm ơn."
Ngụy Vô Tiện cười. "Lam Trạm, cho ngươi xem cái này nữa." Hắn giơ tờ giấy trên tay mình lên, "Lúc viết xong bản thảo cho Kim Lăng, ta nghĩ cũng nên làm pháp khí phòng thân cho A Uyển, nhưng không phải chuông bạc mà là khóa trường mệnh. Có lẽ sẽ kì công lắm đây."
A Uyển từ nãy đã không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người lớn mà đang mê đắm với mớ đồ chơi Lam Vong Cơ vừa mới mua cho nhóc. Nghe thấy tên mình, cậu nhóc nghiêng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, đôi mắt to tròn đen láy hiện lên sự nghi hoặc nho nhỏ, như đang tò mò khi nghe thấy tên mình.
Ngụy Vô Tiện nhìn A Uyển, bật cười tinh nghịch nháy nháy mắt: "A Uyển, Tiện ca ca sắp có quà cho đệ đấy!"
Rồi hắn quay sang Lam Vong Cơ, cười xán lạn hỏi.
"Lam Trạm, ngươi là "cha" của nó, không ngại tham gia làm chiếc khóa trường mệnh này để tặng cho A Uyển chứ?"
Lam Vong Cơ bỗng dưng ngẩn ngơ nhìn nụ cười kia của Ngụy Vô Tiện. Từ khi Xạ Nhật chi chinh và chuyển sang tu quỷ đạo, y chẳng còn thấy hắn cười tươi tựa ánh mặt trời như tuổi thiếu niên năm đó nữa. Hắn cười, nhưng là những cái cười lạnh lẽo, những cái cười khinh miệt cuồng nộ. Y luôn nghi ngờ có khi nào nụ cười thoải mái phóng khoáng kia đã bị chính hắn vùi lấp vào quá khứ hay không, để rồi làm nó chỉ còn tồn tại trong mảnh ký ức ngắn ngủi của Lam Vong Cơ.
Nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ chân thành như thế, Lam Vong Cơ nhận ra, hắn vốn dĩ chẳng hề thay đổi. Ngụy Vô Tiện vẫn là Ngụy Vô Tiện, là thiếu niên nghịch ngợm trèo tường uống rượu khi cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, là thiếu niên mang trong mình tấm lòng son rực rỡ, ồn ào bước vào cuộc sống bình lặng của y.
Lam Vong Cơ cúi đầu, đôi mắt lướt qua ý cười dịu dàng khó bắt được.
"Ta không phải là cha của A Uyển."
"Nhưng ta có thể cùng ngươi hoàn thành chiếc khóa sau khi kết thúc tiệc đầy tháng."
5/3/2021 _ HẾT CHƯƠNG 2.
[Tóm tắt chương: Ngụy Vô Tiện nhận được thiệp mời dự tiệc đầy tháng của Kim Lăng, vui vẻ chạy đi thiết kế lễ vật trong suốt 5 ngày. Trong lúc làm hắn lại nghĩ đến A Uyển cũng nên có món pháp khí phòng thân, thế nên thiết kế thêm một bản nữa, nhưng của Kim Lăng là chuông còn của A Uyển là khoá trường mệnh. Mấy ngày sau Ngụy Vô Tiện xuống núi tìm mua một số phụ kiện nhỏ để làm lễ vật thì tình cờ gặp Lam Vong Cơ, mời y lên Loạn Táng Cương. Hai người đạt thành hiệp nghị, Ngụy Vô Tiện bảo Lam Vong Cơ sau khi kết thúc tiệc đầy tháng sẽ cùng hắn làm khoá cho A Uyển, Lam Vong Cơ đã đồng ý.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top