Chương 1

Chương 1.

Viết: @_limerance

Con dơi yêu đột ngột gào lên một tiếng, tiếng kêu làm chấn động cả mặt đất dưới chân Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Hai người nhanh chóng đứng vững lại, tiếp tục xông lên cùng đồng bạn.

Mấy ngày trước, Lam thị nhận được tin báo xuất hiện yêu thú ở một khu rừng gần Cô Tô. Vị trí khu rừng gần một trấn nhỏ, thế nên ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong trấn rất nhiều. Lam Vong Cơ còn có nhiều việc phải xử lý, vậy nên Ngụy Vô Tiện nhận nhiệm vụ dẫn tiểu bối Lam gia đi săn đêm.

Suốt từ nãy, đám người đã phải vờn qua vờn lại với con dơi cực kì nhiều lần. Nó rất thông minh, liên tục tránh né từng đường kiếm tấn công của mấy tiểu bối. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi nhìn nhau, đồng thời ra hiệu cho những người phía sau kết hợp thành trận pháp để diệt gọn con dơi phiền phức này, vì cứ nếu tiếp tục đuổi theo vờn nó thì không biết đến bao giờ mới xong.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên cành cây cách đó không xa, đủ để có thể quan sát được toàn bộ, hai chân hắn buông thõng lắc lư, miệng còn ngân nga khúc hát nào đó. Vẻ bình thản thoải mái này làm cho người ta cảm thấy hình như hắn chỉ đang đi dạo chơi đâu đó chứ chẳng có vẻ gì là đối mặt với con yêu thú đáng sợ. Dù sao thì Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi và những tiểu bối kia cũng đi săn đêm cùng hắn nhiều lần, nên đã quá quen với kiểu làm việc này của hắn. Ngụy tiền bối của tụi nó cứ để cả đám tự thân vận động hết thôi.

Ngay sau khi kết hợp thành trận pháp, con yêu thú không còn sức chống cự nữa, nhanh chóng kiệt sức. Nhưng bất thình lình, ngay trong những giây cuối cùng trước khi trận pháp phát huy tác dụng, con dơi kia đột ngột dồn hết sức vào một cú đánh. Nó vươn móng vuốt về phía Lam Tư Truy và cào thật mạnh, như thể muốn đồng quy vu tận luôn cùng cậu vậy. Lam Cảnh Nghi hoảng hốt hét lên:

"Tư Truy cẩn thận sau lưng!"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lam Tư Truy may mắn được một lực nào đó đẩy mạnh vào người, cậu kịp thời né khỏi móng vuốt của con dơi yêu. Cậu nhanh chóng tập trung lại, chém một kiếm thật mạnh để kết liễu nó ngay trong trận pháp. Đám tiểu bối xung quanh hoảng loạn vây lại quanh Lam Tư Truy hỏi han này nọ, rất may là cậu không sao cả vì đã kịp tránh được.

Ngụy Vô Tiện cũng giật mình. Hắn đang định ném mấy lá bùa trong tay ra, nhưng nhìn thấy Lam Tư Truy không sao cả thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Rất may là không bị thương gì.

Có vẻ như đám tiểu bối không để ý, nhưng ngay trong giây phút nguy hiểm kia, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy có thứ gì đó lóe sáng lên và rơi ra khỏi người Lam Tư Truy. Hắn nheo mày nghi ngờ, hình như chính nó đã cứu Lam Tư Truy à?

Giữa lúc mấy tiểu bối vẫn còn bàn tán loạn hết cả lên, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi thân cây và đi về phía xác con dơi. Đi loanh quanh một vòng, Ngụy Vô Tiện suýt nữa giẫm phải một vật nào đó dưới chân.

"Đây là... khóa trường mệnh sao?"

Hắn cầm trên tay một chiếc khóa trường mệnh được làm bằng bạc quý hiếm cực kỳ đắt tiền, nhìn phát biết ngay chỉ có công tử tiểu thư nhà giàu nào đó mới có thể sở hữu. Mà công tử nhà giàu, ngoài đám nhóc đang ríu rít kia thì còn có ai vào đây nữa?

Chiếc khóa làm bằng bạc có dây đeo nhưng bị đứt, rơi ra mấy mảnh nhỏ. Mặt trên của chiếc khóa khắc hoa văn hình mặt trời rỗng vô cùng tỉ mỉ, đoán chừng được một người rất khéo léo làm ra. Nhưng hoa văn rỗng xinh đẹp này lại không được chạm khắc thêm đá quý lên, thoạt trông hết sức thiếu vắng trống trải.

Không hiểu sao, cầm trên tay chiếc khóa trường mệnh này, hắn lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa chua xót khó hiểu. Cảm giác như là hắn vốn có một tâm nguyện gì đó mong được hoàn thành, nhưng lại không thể trọn vẹn. Rất hụt hẫng.

Hắn không nhớ ra nổi, dường có một lớp sương mù dày đang bao bọc lấy khoảng ký ức xa xăm kia.

Bỏ qua cảm xúc kì quái trong lòng, Ngụy Vô Tiện lại ngắm chiếc khóa. Bản thân nó là khóa trường mệnh của thiếu gia tu tiên nhiều tiền nhiều của, thế nên bên trong nó còn chứa pháp lực ẩn sâu với công dụng để bảo vệ người mang theo. Cảm nhận luồng linh lực bên trong, Ngụy Vô Tiện cảm thán: Tu vi của người làm ra món đồ này không thua gì Lam Trạm nhà hắn đâu.

Lật qua lật lại một lúc, Ngụy Vô Tiện chợt nhận ra, hoa văn chạm rỗng này ngoài để làm đẹp thì thực ra cũng là một trận đồ rất phức tạp. Thậm chí, nếu khắc lên đó một loại đá quý chứa chất linh lực có khả năng dung hòa với linh lực có sẵn trong đây thì chiếc khóa càng có sức bảo vệ mạnh mẽ hơn. Người làm ra chiếc khóa này có tu vi cao đến thế, có khả năng vẽ ra một trận pháp mang sức mạnh lớn đến thế mà tại sao lại không khắc nốt đá quý lên đây? Có tiền dùng bạc đắt như này để làm khóa mà còn thiếu tiền mua đá hả?

Trong đầu hiện lên một lô dấu chấm hỏi vì tò mò, Ngụy Vô Tiện mang chiếc khóa trường mệnh này đến chỗ đám tiểu bối Lam gia.

Ngụy Vô Tiện chợt nghe thấy Lam Tư Truy miêu tả: "... Cái khóa bạc đó có hoa văn mặt trời chạm rỗng nhưng không khắc đá đâu..."

Lam Cảnh Nghi vừa đào ba thước đất vừa hỏi lại: "Tư Truy ngươi có nhớ nhầm không thế, thẩm mĩ của ai kém đến mức khắc hoa văn rỗng mà không đính đá?"

Ngụy Vô Tiện bật cười, thầm nghĩ người làm ra cái khóa có tu vi cao thế thì hẳn là vị trưởng bối của Lam gia nào rồi, không chừng chỉ một câu như vậy Lam Cảnh Nghi cũng đắc tội người ta rồi cũng nên.

Hắn giơ chiếc khóa lên, cười nói: "Cảnh Nghi, không được vô lễ với trưởng bối, về chép hai lần gia quy. Có phải các ngươi đang tìm thứ này không?"

Đôi mắt Lam Tư Truy sáng lên: "Ngụy tiền bối! Người thấy chiếc khóa đó ở đâu vậy ạ?"

Còn Lam Cảnh Nghi thì ủ dột ngay lập tức sau khi nghe được câu nói của Ngụy Vô Tiện. Cậu nhóc Lam gia không giống người Lam gia gào lên: "Ngụy tiền bối, con đâu có vô lễ với ai đâu, sao con phải chép gia quy!"

Ngụy Vô Tiện đáp trả: "Vừa vô lễ với ta đấy." Rồi hắn lại bảo: "Đùa nhóc thôi. Người làm ra chiếc khóa trường mệnh này của Tư Truy là một người có tu vi cao hơn cả ta, ắt hẳn là vị trưởng bối nào đấy của Lam gia rồi, nói thẩm mĩ của người ta như thế là không được đâu. Phải không, Tư Truy?"

Lam Tư Truy chẳng còn cách nào để ngăn nổi cái miệng pháo và tính cách nhanh nhảu của Lam Cảnh Nghi kia nên đành trả lời: "Vâng, đúng là vậy ạ. Là Hàm Quang Quân làm cho con, ngài ấy tặng cho con chiếc khóa này lúc con mười hai tuổi."

Khí thế của Lam Cảnh Nghi ngay lập tức xẹp xuống khi nghe thấy tên Lam Vong Cơ. Đùa à, làm sao cậu dám nói thẩm mĩ của Lam Vong Cơ có vấn đề được...

Ngụy Vô Tiện tròn mắt, càng tò mò hơn nữa. "Là Lam Trạm á? Ta thấy thẩm mĩ của y cũng không đến nỗi nào mà, sao lại khắc ra hoa văn trên cái khóa trông có vẻ... ờm, kì lạ thế? Chiếc khóa nhìn như đang làm dở vậy, thế mà Lam Trạm đã tặng cho con rồi à?"

"Con cũng không biết, nhưng con nghĩ chắc không liên quan đến vấn đề thẩm mĩ của Hàm Quang Quân đâu," Lam Tư Truy cười trừ. "Có lẽ là chiếc khóa này có ý nghĩa nào đó nên ngài ấy mới để nó không hoàn chỉnh như thế này chăng? Dù thế nào, con cũng trân trọng chiếc khóa trường mệnh này lắm. Nó chính là món quà đầu tiên từ Hàm Quang Quân sau khi con có được kim đan. Con có cảm giác khi nhìn vào cái khoá này thì ngày ấy luôn bên cạnh chỉ bảo và bảo vệ con mỗi lần đi săn đêm vậy."

Ngụy Vô Tiện khoanh tay đứng nghe, thứ cảm xúc khó hiểu ban nãy lại ập tới, chen vào trong tim. Hắn yên lặng ngẫm nghĩ khi nghe Lam Tư Truy nói chiếc khóa có thể có ý nghĩa nào đó. Người như Lam Vong Cơ, bề ngoài thì lạnh lùng không giỏi biểu lộ cảm xúc là vậy nhưng suy nghĩ cũng giống người thường, luôn có những tâm tư của riêng trong lòng. Ở cùng Lam Vong Cơ, hắn nhận ra y cũng có rất nhiều điều luôn để tâm đấy.

Nghe Lam Tư Truy kể, thanh âm chứa đựng cả tấm lòng trân trọng cùng kính mến khiến Ngụy Vô Tiện cũng thấy ấm áp vui vẻ theo. Hắn vỗ vai cậu nhóc, nghiêm túc bảo: "Đúng rồi, con cần quý trọng và biết ơn chiếc khóa này lắm. Ban nãy chính nó đã đẩy con ra và cứu con một mạng đấy. Lần sau tuyệt đối không được lơ là thiếu tập trung như vậy, nếu không có cái khóa này thì bây giờ con cũng không đứng đây nói chuyện với mọi người được đâu."

"Vâng, con biết ạ. Lần sau con sẽ cẩn thận, không để xảy ra sự cố như thế này nữa, Ngụy tiền bối yên tâm." Lam Tư Truy cười bẽn lẽn trả lời. Nghĩ lại khoảnh khắc đó cậu lại lạnh cả người, thầm cảm ơn chiếc khóa trong tay mình một lần nữa.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, quay ra nhìn những tiểu bối còn vây xung quanh nghe chuyện Lam Tư Truy kể. Cầm Trần Tình gõ đầu từng đứa, hắn nói rõ luôn những ưu điểm gì cần phát huy, những khuyết điểm gì cần sửa chữa của đám nhóc. Bởi thông minh, mạnh mẽ mà lại còn hài hước hòa đồng, Ngụy Vô Tiện luôn được đám tiểu bối hết mực yêu quý, đám nhỏ vừa kính trọng vừa thân mật với hắn; thế nên bây giờ bọn nhóc đều chăm chú nghe và ghi chép vào bút ký săn đêm, gật đầu không ngừng như gà mổ thóc.

Nghe xong hắn giảng, mấy tiểu bối lại cười cười nói chuyện với nhau. Lam Cảnh Nghi đến gần Lam Tư Truy, lẩm bẩm: "Đúng là cảm ơn trời phật, may ngươi có cái khóa này mới không sao. Ôi, được Hàm Quang Quân tặng cho món đồ quý giá như thế, ngươi sướng thật đấy..."

Lam Tư Truy cười đáp: "Ta cũng cảm thấy mình rất may mắn. Hầy, nhưng tiếc quá, sợi dây bạc này bị đứt mất vài mắt xích rồi..." Cậu nhìn chiếc khóa trong tay, sợi dây vốn để đeo lên cổ đã bị đứt rời, có vài mắt còn suýt nát. Chỗ đứt giống như bị giật ra vậy, chắc là lúc Lam Tư Truy né ra, móng vuốt của con dơi yêu kia đã kéo đứt nó.

Ngụy Vô Tiện đi bên cạnh, nghĩ nghĩ rồi nói với Lam Tư Truy:

"Tư Truy, hay là con đưa ta chiếc khóa này để ta gia công lại chỗ bị đứt rồi đính thêm đá lên cho. Để ta hỏi luôn Lam Trạm xem vì sao y lại không khắc đá lên hoa văn trên đó."

Lam Tư Truy lưỡng lự: "Vậy có được không ạ? Con sợ làm phiền người và Hàm Quang Quân..."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Không sao, y sẽ nghe ta mà. Đính thêm đá lên rồi rót linh lực vào, trận pháp trên hoa văn sẽ khởi động, gia cố thêm một lớp bảo vệ cho con nữa. Không cần phải lo đâu."

"Vâng, vậy làm phiền Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân ạ." Cung kính không bằng tuân lệnh, Lam Tư Truy đưa chiếc khóa qua cho Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cầm chiếc khóa, lại cẩn thận nghiên cứu thêm một lúc. Từ khi nghe chiếc khóa này là Lam Vong Cơ làm ra, hắn lại để ý nó hơn hẳn.

"Ngụy tiền bối Ngụy tiền bối, người... người với Hàm Quang Quân cũng làm cho con một chiếc được không ạ?" Hai mắt Lam Cảnh Nghi tỏa sáng, nói lời từ tận đáy lòng.

Ngụy Vô Tiện bật cười, lại lấy cây sáo gõ đầu cậu nhóc. "Chép cho xong hai lần gia quy đi rồi ta làm cho."

...

Vân Thâm Bất Tri Xứ, Tĩnh thất.

Ngụy Vô Tiện vừa về đến nhà đã nằm lăn ra giường nhỏ, ôm đống chăn rồi hít hà mùi đàn hương nhàn nhạt còn vương trên đó. Lăn qua lăn lại trên giường cho đầu tóc xù cả lên, hắn vẫn thấy trống vắng quá. Lọc cọc chạy đi châm lư hương, mùi đàn hương đặc trưng của Tĩnh thất nhanh chóng lờn vờn xung quanh. Ngụy Vô Tiện chán chường, thầm nghĩ thật là lạnh lẽo.

Chỉ có mùi đàn hương trên người Lam Trạm là thoải mái nhất thôi, hắn bĩu môi nghĩ thầm.

Lúc này cũng chưa quá muộn, chắc hẳn Lam Vong Cơ vẫn còn bận công việc. Người ta nói, người yêu một ngày không gặp như cách ba thu, từ sáng đến chiều mà hắn đã thấy nhớ y rồi.

Nhàm chán đến mức lăn một vòng trên mặt đất, không để ý cái mà đầu hắn đã cụng vô chân bàn. "Ai ui đau quá!"

Bực mình ngồi dậy, hắn nhìn thấy chiếc khóa trường mệnh vẫn nằm y nguyên và lóe lên ánh sáng trên bàn. Ừm, hắn biết mình nên làm gì rồi.

Ngụy Vô Tiện đứng dậy, lục giấy tờ trong mấy ô ngăn tủ. Hắn nghĩ, không biết Lam Vong Cơ có còn giữ giấy tờ hay bản thảo thiết kế gì đó liên quan đến chiếc khóa hay không, nên hắn cứ lần mò vậy thôi.

Sau một hồi làm cho Tĩnh thất loạn thành một nùi với cả mớ giấy, hắn đã tìm được thứ mình cần.

Đó là một xấp giấy tờ ố vàng đã cũ, dù được bảo quản rất cẩn thận nhưng vẫn không che giấu được niên đại xa xăm. Tính từ lúc Lam Tư Truy mười hai tuổi đến bây giờ cũng rơi vào khoảng bốn hay năm năm rồi, nhưng hắn cảm giác tuổi đời của xấp giấy này còn cao hơn thế. Trên từng tờ bản thảo đều chi chít những dòng chữ được viết rất kĩ càng tỉ mỉ, nên làm bằng chất liệu gì thì phù hợp, hình dáng thế nào, đặc biệt là chỗ viết trận pháp còn được minh họa rất nhiều lần. Hắn cẩn thận nhìn kĩ từng chữ, xem kĩ hình vẽ trận pháp trên bản thảo cũ.

Nhưng càng đọc, hắn càng cảm thấy sai sai ở chỗ nào.

Chữ viết của Lam Vong Cơ luôn cực kì cẩn thận, y không thể nào viết ra lối chữ cuồng thảo nguệch ngoạc như gà bới thế này được.

Nhìn đi nhìn lại...

Này, đây không phải là chữ của chính hắn sao!

Dường như nhớ đến điều gì, hắn giật mình, suýt chút nữa ném luôn tờ giấy trong tay rồi chạy đi tìm Lam Vong Cơ để xác nhận. Bóng mờ trong ký ức như từng thước phim không màu quay chậm dần trở lại, đầu óc hắn như được ánh sáng chiếu vào, mớ sương mù kia đều đã tan đi cả.

Lam Vong Cơ, chắc chắn y đã giúp hắn hoàn thành tâm nguyện không trọn vẹn ấy.

26/2/2021 _ HẾT CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top