《Tình yêu của hai người ba》

《Tình yêu của hai người ba》
Tác giả: 仙鸿剪影
(https://weibo.com/u/5574284320)

***

“Bạn học Đậu Đậu nhanh lên, thầy Lam sắp bắt đầu điểm danh rồi!”

“Tới đây tới đây, để tao rửa mặt cho tỉnh táo đã.”

“Các cậu nói xem, lần này chúng ta có còn được nghe giọng nói thân mật của thầy Lam không?”

“Thân mật cái gì, thầy Lam đã kết hôn từ lâu rồi, không nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út à.”

“Cậu ta đúng là không nhìn thấy, lần trước tao đem đáp án tham khảo đặt trước mặt cậu ta, vậy mà cậu ta cũng không thèm chép.”

“…”

......

Lớp học của Lam Vong Cơ đã bắt đầu từ nửa tháng trước, có lẽ là bởi vì có một bức tường vô hình ngăn cách, đám học sinh cũng dần bắt đầu thả lỏng. Ngoài những lúc thỉnh thoảng mở sổ ra ghi chép lại những điểm mấu chốt mà Lam Vong Cơ giảng, phải nói là học sinh to gan lắm mới dám trực tiếp bưng bát vắt chéo chân ngồi trước màn hình lớn chiếu đủ loại hình ảnh hàm số mà ăn gà rán.

Nói tóm lại, những việc gì mà ngày thường không được phép làm trong lớp học của Lam Vong Cơ, bọn khỉ nhỏ sẽ làm vào tất cả các buổi học còn lại trong tuần, thậm chí khi bị gọi tên trả lời câu hỏi, di động còn phát ra âm thanh báo tin nhắn “Ting ting”, và thế là đáp án đã đến đúng hẹn.

Tâm nguyện được ăn của team mê ăn uống đã thỏa mãn, thế nhưng team nhan khống thì lại thất vọng hoàn toàn.

Vốn tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ giống như các lão sư khác, việc đầu tiên là sẽ bắt mở camera, ngoài việc dùng hỏa nhãn kim tinh theo dõi nhất cử nhất động của đám học sinh thông qua cửa sổ nhỏ, còn thuận tiện cho team nhan khống chiêm ngưỡng một ít dung nhan thịnh thế của các lão sư. 

Ai mà biết được thầy Lam chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, hai bên màn hình yên tĩnh không hề có một chút tiếng động, giống như quay về thời kỳ đồ đá. Không giống như Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa cười trò chuyện với học sinh, nói là mấy tháng nay trôi qua rất thoải mái dễ chịu, còn khen bạn nam nào đó lại đẹp trai thêm vài phần. Theo nguồn tin của một người quen với Nhiếp đại ca, lúc Nhiếp Hoài Tang giảng bài, giảng được một nửa là lại bắt đầu khoe với học sinh bộ mô hình anime và manga mà mình tự tay làm, còn battle qua lại với các bạn học sinh không phục.

Lam Vong Cơ nhấp con chuột, dùng thanh âm trầm thấp khá là từ tính, nói: “Đề này, mời bạn học số 6.”

Đậu Đậu khẩn trương đến mức lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, nói: “Em… em… Thầy ơi, thầy chờ một lát để em tính lại.”

Lam Vong Cơ nói: “Ừm, hai phút.”

Ngay khi bạn học Đậu Đậu cắn cắn ngón tay, hoảng hốt đáp lại một chữ “Vâng”, tay nắm cửa phòng sách chậm chạp mà xoay hai vòng vang lên tiếng “Cạch cạch”. Lam Vong Cơ nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, chợt nhìn thấy cục cưng nhà mình đang kiễng chân cố gắng mở cửa phòng, mà ở phía sau bé con cũng không nhìn thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện đi theo.

Lam Vong Cơ ngẩn ra, tự trách bản thân mình sơ suất, hơn nửa tháng nay chưa đo chiều cao cho đứa nhỏ, hiển nhiên là không biết cục cưng nhà mình đã có thể tự mở cửa phòng.

“Ba ba…” 

Bé con chạy lon ton vào phòng ôm lấy Lam Vong Cơ, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn núc ních thịt, mềm mại gọi: “Ba ba ôm.”

Bé con gọi một tiếng không nặng cũng không nhẹ, đủ để khiến Lam Vong Cơ mềm lòng mà trực tiếp bế bé lên đặt ngồi ở trên đùi. Bé con cực kỳ tò mò, đang nhoài người ra muốn thò tay ấn nút công tắc sáng lấp lánh trên máy tính chủ thì bị Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt ôm lại, cục cưng chu cái miệng nhỏ, nắm lấy góc áo của Lam Vong Cơ tiếp tục dùng thanh âm hồn nhiên non nớt, nói: 

“Ba ba, con muốn uống sữa chua.”

Lam Vong Cơ nói: “Sữa chua?”

Bé con gật đầu, nói nhỏ: “Daddy nói, ba ba đang dạy các anh chị học.”

Mà giờ phút này, các anh chị ở bên kia màn hình.

“Đậu má, tao vừa nghe thấy gì vậy!! Là ôm!!! Thầy Lam, mau ôm em ấy!!”

“Uống sữa chua á, chỗ của chị có này, đều cho em đều cho em.”

“Nghe giọng nói này chắc còn chưa tới ba tuổi…”

“…”

......

“Cục cưng, sao con lại chạy lên đây rồi!” 

Ngụy Vô Tiện đến phòng bếp lấy sữa chua hoàng đào cho đứa nhỏ, trước khi đi còn dặn dò bé con đừng chạy lung tung, cũng đừng đến quấy rầy ba dạy học. Ai ngờ vừa trở về phòng ngủ liền phát hiện bé con không chỉ lén bỏ trốn, mà các loại thủy tinh dễ làm bị thương còn ở sát bên mình.

“Ba ba đang lên lớp.” 

Ngụy Vô Tiện hơi dùng sức ôm bé con từ trong ngực Lam Vong Cơ ra, đem hộp sữa chua trong tay đặt ở trước mặt bé, tìm mọi cách dụ dỗ, cười nói: 

“Cục cưng, con có muốn uống sữa chua nữa không?”

“Muốn uống!” Bé con siết chặt nắm tay nhỏ trả lời dứt khoát.

Ngụy Vô Tiện nhân lúc bé con đang cúi đầu nghiêm túc uống sữa chua liền cúi người hôn lên má Lam Vong Cơ một cái, thấp giọng nói: 

“Nhị ca ca ngoan ngoãn lên lớp nha.”

Lông mi Lam Vong Cơ rũ xuống, anh cũng hôn lại một cái, nói: “Đừng nghịch.”

“Rồi rồi rồi.” 

Nói không nghịch liền không nghịch, Ngụy Vô Tiện lập tức ôm bé con ra khỏi phòng sách.

Học sinh trong nhóm.

“Tuyệt vời, hôm nay cẩu lương ngập mặt, bây giờ tao lập tức hủy đơn cơm hộp!!”

“Trên cây chanh là quả chanh, dưới cây chanh là tao với mày.”

“Sao tao cứ cảm thấy âm thanh vừa rồi nghe có chút quen tai…”

......

Kế hoạch một ngày được quyết định từ sáng sớm, nếu Lam Vong Cơ không rảnh thì những bài học đầu đời của bé con trong thời gian này sẽ giao vào tay Ngụy Vô Tiện. Chờ bé con uống xong sữa chua, Ngụy Vô Tiện ngồi đối mặt với bé trên đệm cashmere ở phòng khách, đứa lớn sờ sờ chóp mũi, nói: 

“Daddy cùng con chơi trò chơi ngày hôm qua nha, con biết chứ?”

Bé con ngoan ngoãn đáp: “Biết ạ.”

Ngụy Vô Tiện: “Sữa bò và sữa chua?”

Bé con: “Sữa chua.”

Ngụy Vô Tiện: “Sô-cô-la và kem?”

Bé con: “Kem!!”

Ngụy Vô Tiện: “Salty or sweet?”

Bé con: “Sweet…”

Ngụy Vô Tiện: “Cat or dog?”

“Cat!” Hệt như chạm phải đường dây cao thế, vừa nghe thấy vậy, đôi mắt nhạt màu của bé con ngay lập tức mở to tròn xoe, bò về phía trước hai bước, học theo bộ dáng của Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ngụy Vô Tiện an ủi, hiếm khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị nói: 

“Dog hư, dám bắt nạt daddy, cục cưng không thích.”

Ngụy Vô Tiện ôm bé con hôn mạnh một cái, nói: “Tuyệt vời! I love you.”

Bé con cũng hôn lại một cái: “I love you too.”

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: “I love you more.”

Bé con làm động tác hôn gió với Lam Vong Cơ đang bước đến gần sau khi kết thúc buổi học, nói: 

“Baba, I love you more.”

Ngụy Vô Tiện không quan tâm đến bé con mà tiến đến cùng Lam Vong Cơ trao đổi một nụ hôn.

“Lam Trạm, I love you even more.”

Lam Vong Cơ khẽ mỉm cười, mỗi tay ôm một người đáp:

“Ok.”

TBC

Cục cưng: Không biết xấu hổ! Vậy mà dám hôn nhau trước mặt con!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top