《Sợ bay đi rồi》

《Sợ bay đi rồi》
Tác giả: 仙鸿剪影
(https://weibo.com/u/5574284320)

Kén ăn (phần tiếp theo)

***

Khi Ngụy Vô Tiện vừa thò những ngón tay lạnh lẽo vào trong cổ áo của Lam Vong Cơ, ánh mắt cậu sẽ thói quen liếc về phía phòng khách, không nhìn còn tốt, bởi vì lần này vừa nhìn mới phát hiện con trai đang ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi đã không thấy đâu. Kể từ khi có Cupid, tâm tư của Ngụy Vô Tiện cũng trở nên nhạy bén hơn, cậu vừa bước ra khỏi phòng bếp đã nghe thấy tiếng đập cửa liên hồi và tiếng khóc của bé con truyền đến từ phía sau cánh cửa nhà kho.

“Ba ba daddy, cứu mạng!”

“Cục cưng!”

Lam Vong Cơ nghe tiếng động thì vội vàng chạy tới, thấy Ngụy Vô Tiện đang cúi thấp người không ngừng an ủi Cupid đang bị nhốt bên trong nhà kho thông qua khe hở nhỏ bên dưới cánh cửa. Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của cục cưng.

“Cupid có nhìn thấy được không?”

Nhìn kỹ về phía bên kia kẹt cửa, có một khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu từ từ xuất hiện ở trước mặt cậu, hai ngón tay mũm mĩm duỗi ra nắm lấy góc áo của Ngụy Vô Tiện, lẩm bà lẩm bẩm trông cực kỳ tủi thân, nói: 

“Ca (Nhìn) thấy rồi…”

“Cupid đừng sợ.” 

Ngụy Vô Tiện vừa an ủi bé cưng, vừa hy vọng Lam Vong Cơ có thể nhanh chóng cạy ổ khóa này ra. Rất lâu trước kia, Ngụy Vô Tiện cũng đã từng bị cánh cửa này khóa một lần, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn trực tiếp dùng vũ lực để mở nó ra. Sáng nay Lam Vong Cơ đã đặt một cây chổi vào cạnh cửa, chỉ là không ngờ Cupid lại vô tình chạy vào trong đó.

“Lam Trạm, lúc mở cửa hãy chậm một chút, đừng làm tay con bị thương.”

“Ừm.” Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn xuống, bàn tay to lớn dùng sức vặn mạnh một cái, cửa đã mở…

Cupid nước mắt đầm đìa từ phía sau cánh cửa chạy ra lao vào trong vòng tay của Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không ngừng khóc nức nở. Ngụy Vô Tiện kiểm tra xem con trai có bị thương hay không, sau đó vỗ nhè nhẹ lên lưng bé:

“Không sao, sợ bay đi rồi.”

“Sợ… sợ… sợ bay đi rồi!!” 

Cupid giơ món đồ chơi nhỏ trong tay lên, bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm đầy thịt vỗ nhẹ lên ngực mình hai cái, cho rằng làm như vậy thì mình sẽ không sợ nữa, nhưng vẫn không kìm nén được mà vùi mặt vào trong ngực Ngụy Vô Tiện khóc bù lu bù loa một hồi.

Cuối cùng vẫn là Lam Vong Cơ đưa ra đề nghị mang bé con đi mua bánh crêpe mới dỗ được tiểu mít ướt ngừng khóc. 

Đứa nhỏ thì dỗ được rồi, ai ngờ trên đường đi ra ngoài, con chó Teddy nhà bên cạnh đột nhiên vùng vẫy thoát khỏi dây xích và lao thẳng về phía Ngụy Vô Tiện.

“Lam Trạm, cứu mạng!”

Tiếng hét này không chỉ có một mình Ngụy Vô Tiện sợ hãi, mà đến ngay cả Cupid vừa mới nín khóc cũng sợ hãi theo. Thấy một lớn một nhỏ trong nhà sợ tới mức nép vào trong ngực mình, Lam Vong Cơ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú cún con kia, Teddy lè lưỡi nhận thua, sau đó chuyển hướng đến mục tiêu tiếp theo.

“Cái đó… Lam Trạm…”

“Không cần sợ.”

“Ba ba, cứu mạng!!”

“Con cũng không cần sợ.”

Cupid hiếm khi nhìn thấy sắc mặt của daddy nhà mình cũng giống như mình, bé con hai mắt ngấn lệ, giơ tay chọc chọc vào bả vai Ngụy Vô Tiện, thanh âm non nớt của trẻ thơ xen lẫn mười phần nức nở nói với Ngụy Vô Tiện: 

“Daddy, sợ bay đi rồi, hu hu hu…”

Lam Vong Cơ: “…”

TBC

*Sợ bay đi rồi: có nghĩa là nỗi sợ sẽ bay đi ngay lập tức và không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Là một kiểu an ủi khác của câu “đừng sợ nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top