《Muốn hôn mới chịu ngủ》
《Muốn hôn mới chịu ngủ》
Tác giả: 仙鸿剪影
(https://weibo.com/u/5574284320)
***
Cuối mùa thu ở Tây Ban Nha vào đêm trời có chút lạnh, trong phòng ngủ lại càng an tĩnh hơn, bé con nằm giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cựa quậy không chịu nằm yên, duỗi người hai lần, sau đó nằm dựa lên người Ngụy Vô Tiện, nhỏ giọng nói hệt như chú mèo con:
“Daddy, ba ba ngủ rồi.”
Ngụy Vô Tiện ôm bé con vào lòng: “Cupid có buồn ngủ không?”
Cupid nhẹ nhàng lắc đầu, thành thật trả lời: “Cupid không muốn ngủ…”
Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở mắt ra, trộm nhìn Lam Vong Cơ đang nằm ngủ ở phía ngoài, sau đó cúi đầu ôm bé con, khẽ cười nói:
“Thế thì hay quá, Daddy cũng không muốn ngủ.”
“Ha ha ha ha.”
“Suỵt! Nhỏ tiếng một chút, đừng để ba ba nghe thấy!”
“Ưm!”
“Daddy, con muốn chơi đồ chơi.”
“Vậy Daddy dẫn con… F*ck!”
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp nói xong, bóng đèn nhỏ màu cam trên cái tủ đầu giường đột nhiên sáng lên, ánh đèn ấm áp trong nháy mắt phủ kín chiếc giường ngủ của một nhà ba người. Lam Vong Cơ ngồi dậy, bình tĩnh nhìn hai “Nghi phạm” nằm ngủ bên cạnh mình đang chuẩn bị “Gây án”.
Đôi mắt màu vàng nhạt của Cupid như hòa vào trong ánh đèn, bé con từ trong ngực Ngụy Vô Tiện bò ra, vươn bàn tay nhỏ mũm mĩm đầy thịt nắm lấy một góc áo ngủ của Lam Vong Cơ, tràn đầy nũng nịu nói:
“Ba ba, con muốn chơi đồ chơi.”
“Không được, đã 10 giờ rồi.”
Lam Vong Cơ chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của bé con. Gần một tháng kể từ khi đến Tây Ban Nha, Lam Vong Cơ hiểu rất rõ tính khí của con trai nhỏ nhà mình, gần đây rất thích làm nũng bán manh, thích khóc cũng thích cười. Vì muốn dỗ con trai ngủ, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cúi người nói nhỏ một câu vào tai Cupid. Vừa nói hết câu, Cupid đã nghe lời chui vào trong chăn bông, vừa ngoan ngoãn đắp chăn vừa ngọt ngào nói:
“Được ạ, Cupid đi ngủ, ba ba nhớ mua bánh quy cho con nha.”
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Quả nhiên cách tốt nhất để đối phó với Cupid, ngoài ăn ra thì chính là ăn.
Lam Vong Cơ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, sau đó quay sang hướng ‘con trai lớn’ Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu đi ngủ, hỏi:
“Em… Còn chưa chịu ngủ?”
Giọng điệu trong lời nói của Lam Vong Cơ khiến Ngụy Vô Tiện hiểu ra nếu mình không chịu ngủ, vậy có phải cũng muốn Lam Vong Cơ dùng chiêu dỗ Cupid đến dỗ mình? Đầu ngón tay Ngụy Vô Tiện lặng lẽ siết chặt chăn bông trên người, ai ngờ cục cưng nằm bên cạnh đã lên tiếng trước:
“Ba ba, daddy muốn chơm chơm!”
Cupid hăng hái thị phạm, nhẹ nhàng hôn lên má Ngụy Vô Tiện một cái, sau đó bày ra dáng vẻ y hệt như một tiểu lão sư, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm giống như đang chờ Lam Vong Cơ hôn Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ khẽ nhướng mi, dưới ánh đèn, anh bắt gặp ánh mắt có hơi né tránh của Ngụy Vô Tiện.
“Thôi được, Daddy hôn Cupid nha, hôn rồi mới chịu ngủ.” Ngụy Vô Tiện cố ý dứt ra khỏi chủ đề, hôn lên má Cupid một cái phát ra tiếng ‘Bẹp’ to rõ ràng, sau đó quay sang nhìn Lam Vong Cơ giống như cách anh vẫn luôn nhìn mình, nói:
“Lam Trạm, tắt đèn đi, đến giờ đi ngủ rồi.”
......
Sau khi từ bệnh viện trở về, hai vợ chồng son chuẩn bị dẫn theo con trai về nước. Mấy ngày nay mỗi khi đến giờ đi ngủ, Ngụy Vô Tiện đều sẽ ôm Cupid nằm vào phía trong, còn mình thì nằm giữa Lam Vong Cơ và bé con hưởng thụ cái ôm ấm áp của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ vừa mới tắm xong, Ngụy Vô Tiện giúp anh lau khô bọt nước còn dính trên tóc:
“Cục cưng ngủ rồi.”
Lam Vong Cơ nắm lấy tay cậu trả lời: “Không còn sớm nữa, em cũng nên nghỉ ngơi đi.”
“Cứ như vậy đi ngủ luôn sao?”
Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút không cam lòng, trước kia Lam Vong Cơ còn ôm còn dỗ dành Cupid, sao cứ đến lượt mình là lại không giống như vậy. Ngụy Vô Tiện nhìn khuôn mặt của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy càng nhìn càng thấy giống Cupid. Chẳng trách Ôn Tình lại nói Cupid và Lam Vong Cơ được đúc từ một khuôn ra.
Ngay lúc cậu còn đang thất thần, khuôn mặt của Lam Vong Cơ cũng càng lúc càng gần hơn, thành công hôn lên cánh môi mềm mại ấm áp của Ngụy Vô Tiện, anh nói:
“Chịu đi ngủ chưa?”
Ngụy Vô Tiện đầu tiên là ngẩn người, sau đó nhịn không được mà cười thành tiếng: “Lam Trạm ơi là Lam Trạm, không ngờ anh vẫn còn nhớ những gì Cupid nói.”
Lam Vong Cơ nói: “Không tốt sao?”
“Tốt tốt tốt.”
Cupid ở phía sau khẽ rầm rì một tiếng, Ngụy Vô Tiện vội vàng che miệng lại, cố hạ thấp giọng nói:
“Mau đi ngủ đi, lỡ đánh thức cục cưng, nó có khóc em cũng mặc kệ, muốn dỗ thì anh đi mà dỗ.”
Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng: “Được.”
Nếu đã hôn rồi, vậy từ nay về sau chúng ta cứ như vậy đi.
—TBC—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top