《Dâu tây》

《Dâu tây》
Tác giả: 仙鸿剪影
(https://weibo.com/u/5574284320)

***

Cupid thích ăn dâu tây là bởi vì thấy trái cây màu đỏ rất đẹp và đáng yêu, ăn vào cũng có vị chua chua ngọt ngọt, mỗi lần Lam Vong Cơ mua dâu tây tới là Cupid lại muốn ăn cho bằng được.

Bé con lấy một quả lớn đưa tới trước mặt Lam Nguyện: 

“Anh ăn đi.”

Lam Nguyện buông bút chì trong tay xuống, cắn một miếng dâu tây mà Cupid đưa cho. 

“Cảm ơn em!”

“Ha ha ha.” 

Đứa nhỏ này rất thích người lớn khen mình, hai tay bưng cái chén nhỏ co cẳng chạy đến trước mặt Ngụy Vô Tiện: 

“Daddy ăn đi.”

Ngụy Vô Tiện đang tự tay lắp ráp ngựa gỗ nhỏ cho Cupid, thấy vậy thì mỉm cười phủi phủi bụi trên tay: 

“Cảm ơn cục cưng.”

Lam Vong Cơ đang ở phòng sách xem tài liệu, bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa nhẹ, vốn tưởng rằng sẽ là Ngụy Vô Tiện hay làm ầm ĩ, thế nhưng một tiếng “Vào đi” còn chưa kịp nói ra, Lam Vong Cơ đã nghe thấy tay nắm cửa vang lên tiếng “Cạch cạch” chậm chạp xoay hai vòng, ngay sau đó một tiếng “Ba ba” mềm mại hệt như bé mèo con kéo suy nghĩ của Lam Vong Cơ trở về.

Cửa phòng sách bị đẩy ra, Lam Vong Cơ hạ tầm mắt xuống thì thấy Cupid đang bưng một cái chén nhỏ, bên ngoài có đủ loại hoa văn hình động vật.

Cupid “Lộc cộc” chạy đến giơ cái chén nhỏ lên trước mặt Lam Vong Cơ, đưa hai quả dâu tây cuối cùng trong chén cho Lam Vong Cơ, ngây thơ ngọt ngào nói: 

“Ba ba cũng ăn đi…”

Nói xong, bạn nhỏ lại nâng cái chén trong tay lên cao hơn, Lam Vong Cơ mềm lòng cúi người ngồi xổm xuống ăn hết số dâu tây còn lại trong chén, nhịn không được mà xoa xoa khuôn mặt núc ních mềm mại của Cupid, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

“Cảm ơn A Duyệt.”

Nhìn chén nhỏ đã trống rỗng, bé con dường như đã thành công hoàn thành nhiệm vụ liền nói với Lam Vong Cơ một câu “Không có gì” rồi lảo đảo chạy trở về.

Lam Vong Cơ sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng đi theo thì phát hiện ngay khi Cupid chạy từ phòng sách về đến phòng ngủ, Ngụy Vô Tiện đúng giờ mà mở cửa phòng giống như đã đợi ở nơi đó rất lâu, cậu giang đôi tay ôm con trai nhỏ vào lòng.

“Cho ba ba ăn chưa?”

“Ăn rồi ạ.”

“Giỏi quá.”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top