P2:【Yêu nhau trước lúc hoàng hôn】

“Yêu nhau trước lúc hoàng hôn”

Ngày 1 tháng 4 năm 1997, nhằm ngày 24 tháng 2 âm lịch, ngày cá tháng tư.

01.

“Ngụy ca?”

“Ngụy —— ca ——” Lục Tử kéo dài giọng ở bên cạnh cậu hét lên một tiếng, lúc này Ngụy Vô Tiện mới định thần lại.

Bên cạnh có một chú em cười cười đẩy cậu ta một cái: “A Lục, cậu làm trò gì vậy?”

“Nếu tôi không gọi Ngụy ca, xiên que sẽ cắm xuyên qua mu bàn tay luôn đó!” Lục Tử nghẹn cổ họng.

“Cậu nói có đúng không, A Ninh?”

Đột nhiên bị gọi tên, Ôn Ninh chỉ biết nở một nụ cười vô vị. Tuy rằng ngoài mặt không nói lời nào, nhưng trong lòng cậu thiếu niên cũng hy vọng Ngụy Vô Tiện có thể buông tha cho mấy viên cá viên bị chọc đến suýt nát bấy trong hộp giấy.

“Ngụy ca, anh cãi nhau với chị dâu phải không?” Lục Tử gian manh chen qua nói chuyện phiếm.

Ngụy Vô Tiện bị cà ri làm cho sặc, vừa bưng lấy ly trà lạnh uống một ngụm lớn, vừa hung dữ ném cho Lục Tử một ánh mắt sắc bén.

Mỗi lần trở về sau khi qua đêm ở nhà Lam Vong Cơ, đuôi mắt cậu đều đỏ bừng không thuyên giảm, vết hằn trên cổ cũng không thể che đi được, đến ngay cả giọng nói cũng suýt mất tiếng. Đám anh em của cậu nhìn thấy như vậy thì ai nấy cũng thì thầm to nhỏ, nhao nhao chen vào cười cậu, còn hỏi cậu là em gái nhà ai mà “Phục vụ” tốt đến vậy. Đồn đoán từ phòng khiêu vũ đến tận tiệm mát xa cũng không hỏi ra được rốt cuộc là Ngụy Vô Tiện vừa mắt ai. Cuối cùng, đám bọn họ ngày nào cũng lải nhải gọi “Chị dâu” bên tai Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện há miệng mắc quai, chỉ có thể bất chấp cùng bọn họ bàn luận về “Chị dâu”.

Nói cãi nhau thì cũng không phải, nhưng Ngụy Vô Tiện đã mấy ngày chưa gặp Lam Vong Cơ. Cậu sang Nhật Bản làm việc, đi qua đi về cũng gần nửa tháng, không ngờ lại có kẻ thù trong một băng nhóm khác thừa dịp lúc cậu đi vắng mà ra tay với Lam Vong Cơ. Lúc cậu nghe được tin liền vội vàng từ Nhật Bản trở về, nghe nói Lam Vong Cơ đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Cậu chỉ lên lầu nhìn Lam Vong Cơ một lần, từ đó cũng không dám quá thân cận với Lam Vong Cơ nữa, tin nhắn cũng không dám gửi vì lo sợ anh sẽ bị cuốn vào vòng xoáy không nên dính vào.

Đầu óc thì tỉnh táo, nhưng chân thì làm phản. Mỗi lần Ngụy Vô Tiện lơ đãng ngẩng đầu nhìn đều phát hiện mình lại chạy đến lầu dưới ngay trước nhà của Lam Vong Cơ. Bởi lẽ đó, hai hôm nay tối nào cậu cũng dẫn theo một đám anh em tới cửa hàng này ăn, chỉ đơn giản là vì từ cửa hàng có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Lam Vong Cơ.

“Tuy là cá viên ở cửa hàng này rất ngon, nhưng hương vị của cháo và mì thì thật sự rất khó nuốt, ăn cơm tối cũng không đủ no.” Lục Tử chép miệng.

Ngụy Vô Tiện nhanh chóng giải quyết xong số đồ ăn trong chén, thanh toán tiền rồi cầm áo khoác đi ra ngoài.

“Buổi tối sẽ ăn khuya, tôi đãi.”

Ôn Ninh nhỏ giọng nói: “Ngụy ca, em không đi được, buổi tối em còn phải đến chỗ chị giúp một tay.”

“Còn nữa, trưa mai đại lão sẽ mời anh ăn cơm ở lầu hai nhà hàng Tân Ký, anh đừng có quên đấy.”

Ngụy Vô Tiện vỗ vai cậu: “Nhớ rồi. Giúp tôi hỏi thăm chị gái cậu một tiếng, bảo cô ấy lần sau có lấy đầu đạn hoặc may vết thương thì nhẹ tay một chút là được, tôi cầu xin đó.”

Đám anh em bên này đi theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài.

“Ngụy ca, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn ánh chiều tà ở phía chân trời.

“Lên núi đua xe.”

“Đi tìm xui xẻo.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top