P1:【Yêu nhau trước lúc bình minh】
“Yêu nhau trước lúc bình minh”
Ngày 1 tháng 2 năm 1997, tức ngày 24 tháng 12 năm Bính Tý, cách Lập xuân chỉ còn có ba ngày.
01.
Cảnh sát Cửu Long triển khai kế hoạch hành động chống lại băng nhóm xã hội đen, phối hợp với 4 cảnh khu bắt giữ tổng cộng 120 người, trong số đó có 9 người là sinh viên nằm vùng mai phục suốt một năm để tìm chứng cứ và đã anh dũng hy sinh trong công tác chống tội phạm.
Không có gì mới trong tiêu đề và bố cục trang báo. Lật trang.
Mặt sau là các cơ sở kinh doanh tận dụng mọi cơ hội để làm chuyện phi pháp, công ty bách hóa Vĩnh An giảm giá, các bất động sản mới mở bán. Lật trang.
Đại lục tổ chức bữa tiệc Xuân Vãn quân và dân đón chào năm mới, người lãnh đạo nổi bật nhất, tình hình ở Cuba. Lật trang.
Trên bản tin “Hong Kong” nhồi nhét đủ loại hoa văn nổi bật, người tình trong mộng của tất cả các chị em Hong Kong, bộ phim điện ảnh võ thuật mới ra mắt, nhà cao tầng mới xây trở thành khu thắng địa nhảy lầu tự sát.
Ngụy Vô Tiện khép tờ báo lại, tiện tay ném xuống mặt bàn. Cậu bước ra ngoài khoang thuyền, gió biển nhẹ nhàng lướt qua, cậu có thể nhìn thấy ánh đèn neon không biết mệt mỏi trên Cảng đảo. Thành phố rực rỡ tráng lệ, còn thế nhân thì tầm thường mờ nhạt, dưới ánh trăng cũng không có gì mới mẻ.
Ngụy Vô Tiện búng nhẹ đầu ngón tay, một nửa điếu thuốc lá liền cháy, có một mảnh tàn thuốc rơi ra từ lỗ thủng của gạt tàn, cậu quay sang vẫy tay ra hiệu người phục vụ cho mình một ly Brandy. Thế nhưng chờ một lúc lâu mà vẫn không thấy hồi âm, đợi đến lúc cậu không kiên nhẫn nổi nữa mà nâng mí mắt lên, lồng ngực lại bị một đôi mắt nhạt màu đâm cho đau điếng.
Cậu nhìn chiếc áo sơ mi trắng không có một nếp gấp trên người đối phương liền biết mình đã nhận nhầm người, đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy cứng họng không nói nên lời. Không hiểu sao màu trắng kia lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến vậy, vì thế cậu hướng ánh nhìn về khuôn mặt làm mình thoải mái hơn và mơ hồ nói một câu xin lỗi.
Người như cậu có bản năng cảm giác được nguy hiểm, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có người có thể thu hút toàn bộ ánh nhìn của mình ngay từ lúc vừa xuất hiện. Cậu nhấn chuông cảnh báo đang vang réo rắt trong lòng, một lần nữa gọi nhân viên phục vụ yêu cầu hai ly đồ uống để bồi thường sự thất lễ với người đàn ông bên cạnh.
“Anh là người ở đâu?”
Ngụy Vô Tiện không dùng tiếng Quảng Đông mà nói tiếng phổ thông rất chuẩn. Lam Vong Cơ ngồi xuống đối diện với cậu, thấp giọng nói:
“Tô Châu.”
“Thuyền ai đậu bến Cô Tô
Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn Sơn.
Đó là tất cả những gì tôi biết, nhưng tôi nghe nói rượu ở chỗ các anh cũng khá là ngon.” Khóe mắt Ngụy Vô Tiện cong cong.
“Anh tới Hong Kong bao lâu rồi?”
“Đến đây từ khi còn học đại học, khoảng mười một mười hai năm.”
“Không có ý định trở về sao? Hay là đợi một thời gian nữa mới về?”
Nhân viên phục vụ trải một chiếc khăn trải bàn bằng vải gai màu trắng lên bàn rồi rót hai ly Brandy. Anh không trả lời Ngụy Vô Tiện mà chỉ nhìn chằm chằm bọt khí trong ly rượu, sau đó nói là mình không uống rượu.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hai cánh môi đỏ mọng nước dán ở mép ly thủy tinh.
“Làm việc gì?”
“Dạy tài chính trong trường đại học.”
“Ây dô —— đoán sai hết rồi.” Ngụy Vô Tiện nhún vai.
“Lúc tôi vừa nhìn thấy anh đã nghĩ rằng người này chắc chắn là làm công tác văn học nghệ thuật.”
“Nhưng cũng không sao cả, không phải A Sir là tốt rồi.”
“Vì sao?”
Ngụy Vô Tiện ghé sát vào một chút: “Tôi không lên giường với cảnh sát.”
Hai người họ không ngồi đối mặt với nhau, ánh mắt chếch theo một góc 60 độ vừa vặn nhìn thoáng qua chiếc khuyên tai màu đen bên tai phải của Ngụy Vô Tiện, đá màu được cắt rất đẹp, sạch sẽ lưu loát, nhìn lâu sẽ cảm thấy mình sắp bị hút vào bên trong. Chỉ có điều nó không sáng bằng đôi mắt của cậu, khi cậu dùng đôi mắt đó nhìn anh, anh liền biết cậu muốn biến đêm nay thuộc về hai người, anh sợ cậu mở miệng nói những lời khiến anh muốn dành cả quãng đời còn lại cho cậu.
Nhưng không. Đợi đến khi khuôn mặt Ngụy Vô Tiện trở nên rõ ràng trong mắt anh, thế giới lại đột nhiên chìm vào bóng tối.
Tàu thuỷ rung chuyển vô cùng rõ ràng, trước mặt anh là ly rượu chưa uống một ngụm vỡ tan trên mặt đất, tiếng gào thét chói tai điên cuồng cùng tiếng bước chân đang chạy từ các ngóc ngách trong khoang thuyền vọng đến lại bị tiếng sóng biển mang đi. Đôi mắt bị mù trong vài giây ngắn ngủi, miễn cưỡng thích ứng với bóng tối.
Anh đứng dậy, chỗ ngồi bên cạnh không biết đã trống rỗng từ lúc nào.
TBC.
Ủa alo, sao bản raw gửi cho tôi lại là tiếng Quảng Đông vậy tác giả ơi 😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top