Chương 6
06.
Chờ đến khi Lam Vong Cơ trở lại phòng ngủ, Ngụy Vô Tiện đã gối đầu lên cánh tay ngủ say rồi, đôi lông mày vẫn còn bất an mà nhíu lại, trông có vẻ như thật sự mệt mỏi không thôi. Anh đứng ở cuối giường nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.
Đêm nay Lam Vong Cơ ngủ trên sô pha cũng không mấy an ổn, khi anh từ trong mộng tỉnh dậy trời chỉ mới tờ mờ sáng, do dự mở cửa phòng ngủ ra nhưng trên giường đã trống rỗng không có một bóng người. Anh nắm chặt tay nắm cửa phòng, một lúc sau lại cong khóe môi mỉm cười tự giễu. Lẽ ra anh nên quen với việc Ngụy Vô Tiện rời đi mà không một lời từ biệt, thế nhưng cảm giác buồn bã mất mát trong lòng lại trở nên phóng đại vô hạn trong căn phòng trống trải này.
“Khụ khụ…”
Lam Vong Cơ bất chợt ngẩng đầu, chỉ thấy phía sau bức màn màu trắng thuần khiết đột nhiên lộ ra một đôi mắt cá chân trắng tựa như bông tuyết. Ô cửa sổ cũng không lớn lắm, gió thổi qua làm cho màn cửa nhẹ nhàng lay động theo gió, phác họa rõ nét hình dáng của người phía sau bức màn.
Bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời màu vàng nhạt rốt cuộc cũng cạy tầng mây mà ra, ánh sáng từ từ nấn ná khiến cho bóng dáng của Ngụy Vô Tiện cũng theo đó mà lập lòe chớp tắt, giống như một loại hình múa rối bóng ái muội nào đó mà không thể nói rõ được.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng vén một góc rèm cửa lên, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, nhỏ nhẹ gọi một tiếng “Lam Trạm”. Đôi mắt kia trời sinh đã hiểu được thế nào là yêu một người, mỗi khi nhìn qua luôn không chút bủn xỉn mà dành cho đối phương sự thâm tình. Lam Vong Cơ bỗng nhiên sải bước đi tới, cách một lớp vải hơi mỏng một tay ôm người vào lòng. Ngụy Vô Tiện để mặc cho người nọ ôm, qua một bức màn cũng nâng tay chậm rãi vuốt ve gò má và cơ ngực của Lam Vong Cơ, cuối cùng còn nhéo một cái không nặng không nhẹ lên đùi đối phương. Cả quá trình mặt trời chầm chậm nhô lên từ nơi chân trời thật kỳ diệu mà mộng ảo, cậu chớp mắt, hàng lông mi cũng khẽ run rẩy theo trong ánh nắng vàng.
Lam Vong Cơ sờ vào cổ chân trần của cậu, rất lạnh. Anh kéo màn cửa ra, Ngụy Vô Tiện nửa ngồi bên cửa sổ, trên tay trái còn kẹp một điếu thuốc nhưng không có châm lửa.
“Vết thương đau, muốn hút một điếu thuốc nên mới mở cửa sổ, ở chỗ anh lại không tìm được bật lửa, dỗi rồi.”
Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm, nói: “Nicotin không giúp giảm đau.”
Ngụy Vô Tiện bèn chỉ vào môi mình: “Vậy Lam lão sư hôn tôi nha.”
Lam Vong Cơ không chịu nổi ánh mắt của người này, cũng không chịu nổi người này gọi mình một tiếng lão sư giòn tan, vì vậy anh đành cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.
“Lam Trạm, tôi sắp phải đi rồi.”
Cậu nhìn về phía chân trời, ánh bình minh đã biến màu nước thành màu đỏ thẫm. Người như cậu đã được định sẵn chỉ có thể sống trong bóng tối. Nếu ra ngoài chậm một chút nữa thôi, để người khác bắt gặp mình từ nơi này bước ra sẽ gây phiền toái cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ quá sạch sẽ, còn về phần bùn lầy, nó chỉ nên dính vào lòng bàn chân của một mình mình là tốt rồi. Cậu nhảy từ trên cửa sổ xuống, nhìn về phía Lam Vong Cơ đong đầy ý cười.
“Nếu thầy Lam muốn số điện thoại của tôi thì hãy hôn tôi một lần nữa.”
......
Ngụy Vô Tiện đi rồi, Lam Vong Cơ đứng bên cửa sổ nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại, căn phòng cuối cùng cũng trở về yên tĩnh như cũ.
Trong tay anh nắm chặt chiếc điện thoại vừa mới lưu số máy của Ngụy Vô Tiện, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thành phố này vào ban ngày cũng không có sức hút như ban đêm, ánh đèn neon đã tắt, những tòa cao ốc góc cạnh rõ ràng cũng thức dậy vào lúc bình minh với lớp trang điểm chưa được tẩy trang sạch sẽ, hằn sâu vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.
Bộ đàm đột nhiên vang lên vào ngay lúc này, anh kết nối, bên tai truyền đến một giọng nam trầm ấm.
“Alo, là Vong Cơ sao?”
“Em đã tiếp xúc với người đó chưa?”
Lam Vong Cơ có chút ngây người, anh nhìn đầu ngón tay của mình như thể độ ấm trên môi người nọ vẫn còn lưu lại ở nơi đó vậy.
“Tiếp xúc rồi...”
“Vậy là tốt rồi. Ngụy Vô Tiện này cực kỳ nguy hiểm, em nhất định phải cẩn thận.”
“Em biết.”
Anh nhắm mắt lại, bàn tay đang cầm bộ đàm tựa như không còn sức lực mà buông xuống. Mặt trời hoàn toàn xé tan những đám mây mà ló ra, giống như vệt sơn dầu màu đỏ chậm rãi tuôn trào.
Trời sáng rồi.
Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top