Chương 5

05.

Ở Hong Kong này đắt như đất như vàng, căn nhà mà Lam Vong Cơ thuê cũng không quá lớn, chủ nhà trước kia đã sơn phòng khách màu xanh cây táo, ánh nắng từ rèm cửa chiếu vào bị cắt thành nhiều dải màu, các đồ nội thất trang trí trong nhà dường như đều được mạ một lớp vàng mỏng nhẹ.

Ngụy Vô Tiện cuộn người nằm trên chiếc ghế sô pha kiểu Anh không lớn lắm được làm bằng gỗ hồ đào, vết máu trên mặt đã được lau khô sạch sẽ, lúc này trông cậu có chút xanh xao ốm yếu, đôi lông mày lộn xộn nhíu lại một chỗ, hàng mi dày còn dính chút nước trên khăn lông không ngừng va vào nhau. Vết thương trên người cậu thực sự không nghiêm trọng như Lam Vong Cơ nghĩ, phần lớn đều là máu của người khác, chỉ có một vết dao đâm trên vai và một vết thương nơi thắt lưng là có chút khó giải quyết. Ngụy Vô Tiện không cho anh đến phòng khám, nên chỉ có thể lấy băng gạc trong nhà ra miễn cưỡng băng bó vết thương trước.

Thanh âm mềm mại của Ngụy Vô Tiện hòa cùng giọng mũi giống như đang làm nũng:

“Thầy Lam, anh nhẹ chút coi, tôi đau.”

Lam Vong Cơ cắt bỏ một đoạn băng gạc thừa: “Đã biết đau, vì sao còn muốn làm loại chuyện này.”

“Đã đi con đường này thì sẽ không có đường quay lại. Thầy Lam không cần khuyên tôi nữa, anh càng khuyên, vết thương của tôi lại càng đau.”

Lam Vong Cơ thu dọn mọi thứ bỏ lại vào trong hộp thuốc: “Vì sao bị thương?”

Ngụy Vô Tiện nhìn đối phương, giọng điệu nhàn nhạt giống như đang đọc một câu chuyện của người khác:

“Bọn họ không vui vì tôi cứu anh rời thuyền.”

Lần này trở về là vì ngày bầu cử chọn người nắm quyền đã tiến hành, ngoài Ngụy Vô Tiện ra thì bên ngoài còn có mấy người muốn tranh. Chỉ cần tùy tiện nắm được điểm yếu của Ngụy Vô Tiện, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội tìm phiền toái.

Lam Vong Cơ ôm hộp thuốc ngồi ở một góc sô pha khác, đưa lưng về phía Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc lâu.

“Tôi và cậu cũng không quen biết nhau, vì sao lại muốn cứu tôi?”

“Anh có đang nói tiếng người không vậy?” Ngụy Vô Tiện giãy giụa đứng dậy, kết quả là động tác quá mạnh liền đụng đến vết thương trên vai, cậu đành phải cắn môi nằm xuống.

“Tốt xấu gì thì hôm qua chúng ta cũng đã trải qua một đêm xuân, anh hôn tôi đến tận khi ánh bình minh ló dạng.”

Ngụy Vô Tiện chỉ vào môi vẫn còn chưa hết sưng của mình: “Kết quả anh còn nói không quen biết tôi, sao anh có thể vô tình với tôi như vậy?”

“Tôi, tôi ——” Khuôn mặt trắng nõn của Lam Vong Cơ nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, đến ngay cả ánh mắt cũng không biết nên đặt ở nơi nào.

Ngụy Vô Tiện thấy được rồi thì thôi, cũng không trêu chọc người nọ nữa.

“Nào có nhiều ‘vì sao’ như vậy, tôi chỉ đùa thôi.”

Một lát sau, cậu mới nói tiếp: “Trước kia khi chúng tôi đánh nhau trên phố, bị cảnh sát lôi đi giam giữ vài ngày là chuyện thường.”

“Mỗi lần bị giam giữ đều sẽ có người hỏi động cơ phạm tội của chúng tôi là gì, vì sao lại đánh người, vì sao lại phải thế này, vì sao lại phải thế kia.”

“Anh có biết người bình thường sẽ trả lời như thế nào không?”

Cậu nhanh chóng nói tiếp lời: “À thôi bỏ đi, anh chưa từng làm côn đồ nên chắc chắn là anh không biết rồi.”

Ngụy Vô Tiện từ trên sô pha chậm rãi ngồi dậy sóng vai cùng Lam Vong Cơ, lòng bàn chân đạp lên mép bàn.

“Thật ra chỉ có một vài người là thực sự tìm cách trả thù linh tinh, mà dù có cũng sẽ không nói ra. Đa số mọi người đều trả lời là: ‘ Đại lão à, tôi thấy anh ta chướng mắt thì đánh thôi, tôi vui, liên quan gì đến ông’, sau đó lại bị người dạy dỗ một trận và giam giữ trong vài ngày.”

“Chỉ có điều ở cái thế đạo xui xẻo này, sống còn khó hơn bất cứ thứ gì. Làm việc phải quan tâm đến lợi ích, phạm tội phải hỏi động cơ, nhưng dù sao vẫn phải có một thứ gì đó khiến mình cảm thấy vui vẻ mà đi làm.”

Cậu chống hai tay lên ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ mà không chớp mắt.

“Anh chính là niềm vui của tôi.”

Lam Vong Cơ ngây người một lát, anh nhìn Ngụy Vô Tiện, ngay lúc ấy dường như có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào trong lòng, nhẹ nhàng đâm thủng một lỗ.

Nhưng khi anh nắm lấy cằm của Ngụy Vô Tiện, nhìn thấy đôi môi mỏng khẽ hé mở bị nước bọt giống hệt như mật hoa làm cho bóng bẩy, anh chỉ có thể thừa nhận rằng bản thân mình đã tự kiềm chế. Hai người đón nhận một nụ hôn dài, lần này trời vẫn chưa tối, lần này cũng không có ai nhắm mắt lại. Trong vài giây chìm đắm đó, trong lòng họ đều ngầm đống thuận mà không nói ra, vài phút triền miên, giống như một lớp vỏ bằng đường bọc quanh thuốc độc. Mỏng như cánh ve, nhưng lại trân quý hơn tất cả.

Dựa vào một chút ngọt ngào này có thể nuốt cả thuốc độc vào bụng mà không thay đổi sắc mặt.

Dựa vào vài phút kia là có thể chịu đựng được cuộc đời dài đằng đẵng.

Ngụy Vô Tiện ngày thường vẫn luôn sắc bén, trong đôi mắt có một ngấn nước mỏng, cậu ngã ra sau dựa vào ghế sô pha mềm mại, đầu gối vắt trên tay vịn, bàn tay không bị thương thò vào bên trong cổ áo Lam Vong Cơ, lần lượt mở từng cúc áo của anh.

Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng tìm lại được một chút tỉnh táo, anh khom lưng cúi người bế người nọ lên, cẩn thận tránh đi vết thương ở sau eo mà ôm người về giường trong phòng ngủ.

“Rầm ——”

Âm thanh này không phải phát ra từ chiếc giường.

“Rầm rầm rầm ——”

Có ai đó đang gõ cửa, sức lực có thể nói là thô lỗ.

Ngụy Vô Tiện còn chưa đã thèm mà liếm liếm môi, khuỷu tay che trên đôi mắt, giọng điệu trông có vẻ không vui, nói:

“Đi mở cửa đi.”

“Nếu đến quấy rầy thu phí bảo kê thì anh cứ báo tên tôi là được, bọn họ không dám vào đâu.”

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top