Chương 4 (H)
04.
Bữa trưa Lam Vong Cơ chỉ ăn được vài miếng, anh thật sự không hề cảm thấy ngon miệng. Sau khi dùng xong bữa trưa chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên, anh mở cửa cho Ngụy Vô Tiện vào nhà.
Ngụy Vô Tiện không cởi giày mà chỉ đứng yên ở cửa ra vào nhìn anh, ánh mắt trống rỗng. Lam Vong Cơ cũng yên lặng nhìn cậu không nói câu nào. Đồ đạc bài trí trong phòng cũng không có gì thay đổi, giấy dán tường màu xanh cây táo trông cực kỳ sống động dưới ánh nắng buổi chiều. Chiếc đèn chùm kiểu cũ treo trên trần nhà phản chiếu ánh sương mù dày đặc, giống hệt như ống kính của chiếc máy quay phim được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng, phác hoạ nên từng đường nét sắc sảo nhưng không làm mất đi sự mềm mại dịu dàng của Lam Vong Cơ, thế nhưng dường như lại không thể hòa tan được sự băng giá trong đôi mắt ấy.
Mùa xuân này sao lại ấm áp như vậy mà cũng lạnh lẽo như vậy.
Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại, đến ngay cả cửa sổ cũng phát ra âm thanh chấn động rất nhỏ. Những suy nghĩ giống như dòng nước va phải đá ngầm, trong chớp mắt hóa thành vô số dòng nước nhỏ rồi tản ra.
Cậu buông rèm mi, không nói một lời mà đưa tay cởi bỏ dây nịt, chiếc khóa bằng kim loại “Cạch” một tiếng rơi xuống đất, quần dài tuột đến gót chân, cậu thiếu niên lại tiếp tục cởi từng cúc áo sơ mi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi, giống như đang xem một buổi biểu diễn nhạt nhẽo vô vị vậy.
Ngụy Vô Tiện đá văng quần áo bước tới chỗ anh, dùng ngón tay kéo cổ áo của anh. Khóe miệng cậu khẽ cong lên khi nhìn thấy lớp băng gạt trên lưng Lam Vong Cơ.
“Lam Trạm, chúng ta làm tình đi.”
Phòng khách chỉ có diện tích rất nhỏ, thảm đã được Lam Vong Cơ đem đi giặt sạch. Ngụy Vô Tiện bị đè trên sàn nhà bằng gỗ vừa cứng vừa lạnh lẽo, bởi vì hai người đều không có chuẩn bị nên khi tiến vào chỉ cảm thấy giống như đang cày cuốc trên một thửa ruộng khô cằn, mỗi một bước thâm nhập đều khó khăn vô cùng. Hai người họ đã rất lâu chưa làm chuyện này, phía sau Ngụy Vô Tiện không kịp thích ứng, niêm mạc hiện tại giống như đang bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng càng tiến vào sâu, cái móc câu trong lòng mới có thể bị ép ra ngoài một chút.
Chỗ kia vốn dĩ không phải là nơi chứa đựng dương vật, cũng giống như tình yêu sai thời điểm của bọn họ vậy. Quy đầu bị mắc kẹt ở miệng huyệt, Ngụy Vô Tiện không nhịn được mà hét lên trong đau đớn, cổ họng phát ra tiếng thở phì phò vụn vặt, nhất thời lại có vẻ thê lương lạ thường.
Lam Vong Cơ đẩy cậu đến bên bức tường cạnh cửa sổ, không hề chậm trễ mà nâng hông thúc vào. Tiếng thở dốc của Ngụy Vô Tiện dây dưa khắp xương cốt, anh chợt nhớ đến khi còn bé từng ngồi thuyền dạo quanh Cô Tô, cảm giác thò tay xuống làn nước dưới hồ và tảo trong nước nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay.
Chỗ giao hợp đã bị đâm đến đỏ rực, phía trước của Ngụy Vô Tiện cứng lại gần như là theo thói quen, thế nhưng hôm nay cậu lại không thể thoải mái phát tiết trong lần quan hệ này, trên đầu dương vật chỉ treo một vài giọt nước đáng thương.
Ngụy Vô Tiện không còn tươi cười khanh khách trêu chọc người nọ giống như trước đây nữa, khi ấy trong đôi mắt đen láy ngấn nước của cậu tràn đầy khoái cảm cùng đau đớn tỏa sáng dưới ánh trăng, khiến cho trái tim anh cồn cào. Mà cậu của hiện tại đã không còn nói những lời ấy nữa, thậm chí ngay cả những tiếng rên rỉ cũng bị bóp nghẹt trong cổ họng. Hết thảy chỉ còn lại tiếng thở dốc đau đớn và nụ hôn nghẹn ngào.
Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ cũng rất đau khổ, cả hai người đều không cảm thấy hứng thú khi làm chuyện này, cũng không tìm thấy khoái cảm trên cơ thể lẫn nhau, chỉ là mượn cơ hội lần này để trừng phạt chính mình. Một trận làm tình kìm nén và thầm lặng, mang theo cảm giác tê dại khổ sở.
Lam Vong Cơ vuốt ve sườn mặt của Ngụy Vô Tiện, nghiêng đầu liếm mút vành tai của cậu. Ở nơi đó không có thứ gì, chỉ có duy nhất một lỗ tai đơn độc. Anh cắn một cái vào dái tai của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện không hiểu chuyện gì mà kêu lên một tiếng, Lam Vong Cơ ôm lấy eo cậu đè lên cửa sổ, hung ác cắn lên bả vai trắng nõn mượt mà của cậu, côn thịt từ trong hậu huyệt lui ra kéo theo từng dòng dâm dịch nhỏ giọt, sau đó lại mạnh mẽ đâm trở lại lấp đầy bên trong. Trên hai cánh mông căng mẩy đầy đặn lưu lại mấy dấu vết đỏ rực, Ngụy Vô Tiện run lên, tấm kính quá trơn khiến thắt lưng cậu vô thức sụt xuống, ngay sau đó bị Lam Vong Cơ nhéo vào hông, hai tay ghì chặt bên cửa sổ thao liên tiếp mấy chục lần.
Khi khoảng cách giữa hai người thật sự quá thân cận cũng quá nóng ấm, hai người bọn họ đều nảy ra suy nghĩ giống nhau, có lẽ cả đời này cũng sẽ không có khoảng cách gần gũi như vậy với bất cứ người nào khác.
Khung cửa sổ phát ra âm thanh rung động dồn dập, thần chí của Ngụy Vô Tiện đã trở nên mờ mịt, khi thọc vào rút ra cũng sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Bởi vì động tác quá lớn, cậu mơ hồ có thể nhìn thấy vết thương sau lưng Lam Vong Cơ lại bị nứt ra, máu tươi loang lổ dính vào băng gạc, trông giống như những gợn sóng.
Cậu nhắm mắt lại, đau lòng mà nhiệt tình hôn lên môi Lam Vong Cơ. Bọn họ tại một nơi nhỏ hẹp này liều chết triền miên, thậm chí còn mang theo sự quyết đoán tưởng chừng như muốn xóa sạch quá khứ.
Sắc trời dần dần tối đi, cả người Ngụy Vô Tiện toàn là mồ hôi, khàn giọng nói:
“Buổi tối tôi còn có việc.”
Là việc gì không cần nói cũng biết.
Lam Vong Cơ nâng cằm người nọ lên, nhìn những vết bầm tím xanh xanh tím tím trên người Ngụy Vô Tiện. Mồ hôi và nước mắt của Ngụy Vô Tiện thấm hết vào vết thương của anh, giống như có vô số mảnh thủy tinh vỡ vụn không ngừng cứa vào.
Ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ đã không còn chói chang như trước, ánh đèn màu xanh màu vàng chiếu sáng lúc hoàng hôn khiến cho cả thành phố như rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, mà khi chiếu vào hai bóng người đang quấn lấy nhau phản chiếu trên mặt kính lại giống như con thú bị vây nhốt trong tuyệt vọng. Động tác của Lam Vong Cơ càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh, đau đớn và khoái cảm cũng trở nên sắc bén.
Tình yêu có đôi khi cũng giống như một nhát dao đâm vào tim. Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt hôn lên môi Lam Vong Cơ, cùng đối phương trao đổi nước bọt của nhau, trong lòng mong ngóng anh lại đâm sâu thêm chút nữa.
Đâm xuyên luôn cũng được, như vậy cả đời này anh cũng không thể rời khỏi trái tim mình.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top