Chương 3
03.
Đêm hôm trước Ngụy Vô Tiện cùng mấy người khác lên núi đua xe đến tận khuya, hôm sau bò dậy thì đã gần đến buổi trưa. Cậu tùy tiện thu dọn một ít quần áo, dùng dao cạo cạo râu, sau đó ra ngoài đi dự tiệc của Vinh ca.
Không ngờ ngay sau đó lại vô tình gặp một vài đứa đàn em ngồi xổm bên ngoài hút thuốc, nói rằng Vinh ca đang cùng một người chơi cờ trên gác lửng. Ngụy Vô Tiện cũng không nóng nảy mà chậm rãi đi lên lầu hai, thấy Vinh Tân Dật đang quay lưng về phía mình, trên người mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen đơn giản để lộ ra hình xăm trên nửa cánh tay, gã đang cầm một quân cờ suy nghĩ. Đối thủ của gã là một người tên Ngô Toàn, là “Đại Khuyên Tế” trốn từ đại lục tới đây, cho nên kể từ đó về sau các anh em đều dứt khoát gọi hắn là Ngô Khuyên, Khuyên ca.
Ngô Khuyên từ đại lục lưu lạc tới đây, người gầy gò giống hệt như chỉ còn da bọc xương, ngần ấy năm qua cũng không nuôi béo lên được. Khuôn mặt cũng gầy, bẩm sinh đã có bộ dáng khôn khéo. Vinh ca thích chơi cờ với hắn là bởi vì hắn chơi cờ rất giỏi, biết nhiều chiêu trò, lại còn biết cách khéo léo “Dừng lại đúng lúc” làm Vinh ca vui vẻ.
Nghĩ tới ván cờ đã đến hồi quyết định, đám đàn em khán giả bên cạnh đều nín thở không dám nói lời nào, tay cũng vô thức chà vào đường may trên quần.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy thì cũng không chen vào quấy rầy mà đi thẳng đến bàn bi-a ở bên kia phòng, một cậu em tinh mắt ngay lập tức đưa gậy chơi bi-a đã lơ đầu cơ cho cậu.
Không có ai đánh với cậu, chỉ có cậu tự vui vẻ một mình. Sau khi thấy được điểm đánh bóng, cổ tay cậu đặt lên mặt bàn, cả người nằm sấp xuống để lộ ra một phần thắt lưng dẻo dai.
“Cạch ——”
Một cú đánh vào phần dưới quả bóng cực đẹp mắt, bóng màu va chạm vào cạnh bàn không chút trì hoãn mà bắn ngược trở lại, cuối cùng lăn vào trong túi ở một góc độ cực kỳ gọn ghẽ.
“Bóng đẹp.”
Ngụy Vô Tiện xoay người lại thì thấy Vinh ca đang đứng ở phía sau mình, cậu dựng gậy chơi bi-a đứng thẳng trên mặt đất, cười nói:
“Vinh ca đánh mấy gậy?”
Vinh ca lắc đầu: “Chú hỏi xem ở chỗ chúng ta có ai dám đánh bi-a với chú không?”
Ngụy Vô Tiện cười khà khà nói: “Bọn họ đều chướng mắt chút tài vặt này của tôi, chẳng chịu nể mặt tôi chút nào.”
“Anh không chơi bi-a, trong đầu phải tính toán đường đi như thế nào, bi trắng rời gậy cũng không khống chế được. Người tính không bằng trời tính, sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.”
Gã cầm lấy một quân cờ màu đen.
“Không thể so với chơi cờ, bất kể là quân cờ nào cũng có thể nắm chặt trong lòng bàn tay.”
Ngụy Vô Tiện nghe được những ý tứ khác trong lời nói của gã, tuy trên mặt vẫn nở nụ cười nhưng trong lòng lại không ngừng suy nghĩ đủ thứ. Vinh ca vẫy vẫy tay, những người khác ở trong phòng thấy thế thì ngay lập tức biết điều mà đi ra ngoài, chỉ để lại cậu và Ngô Khuyên.
“Hai lần.”
Ngụy Vô Tiện hỏi: “Cái gì hai lần?”
“Chỉ trong tháng này, cảnh sát đã phá hoại chuyện làm ăn của anh hai lần.” Vinh ca bật lửa châm một điếu xì gà.
“Lần đầu tiên là lúc anh vừa mới bàn bạc xong chuyện làm ăn với ông chủ ở Macao, ngay đêm hôm đó ông ta liền bị ‘ tống tiền ’, phải vào cục cảnh sát. Tuần trước anh vừa nhập một lô hàng mới của Thái Lan, kết quả là đám cảnh sát kia dương đông kích tây cắt đứt tuyến đường vận chuyển hàng hóa của chúng ta, mất đi sáu bảy anh em chỉ trong một đêm.”
Ánh mắt Ngụy Vô Tiện chợt lóe lên:
“Vinh ca nghi ngờ có gián điệp.”
Vinh ca cười lạnh một tiếng, rít một hơi rồi nhả khói: “Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn có. Cảnh sát cài vào chỗ anh một cây đinh, anh tự nhiên cũng có một lá bài ở cục cảnh sát, không có mới là lạ ấy.”
Khi nói những lời này, đôi mắt của gã luôn nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.
“Anh đã từng nghi ngờ người đó là chú.”
“Cho nên... Đó là lý do vì sao anh cố ý điều chú đến Nhật Bản nửa tháng.” Vinh ca nói thẳng không kiêng dè.
“Nhưng mà bây giờ xem ra lại là một kẻ khác.”
Gã nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Khuyên:
“Trước đó lô hàng của Thái Lan là do ai trông coi.”
Ngô Khuyên sờ cằm: “Lục Tử.”
Đồng tử của Ngụy Vô Tiện co lại, Vinh ca không nhanh cũng không chậm nói: “Anh biết Lục Tử đã đi theo chú rất nhiều năm, giữa chú và cậu ta cũng có giao tình sâu đậm. Nhưng chúng ta làm chuyện này không sợ xảy ra sự cố vào phút chót, mà chỉ sợ người bên cạnh gài bẫy.”
“Anh muốn để cho chú tự giải quyết, chú có ra tay hay không?”
Bờ môi Ngụy Vô Tiện khẽ giật giật, cậu biết kể từ khi Vinh Tân Dật ngồi trên vị trí cao tới nay, lòng dạ của gã càng ngày càng thâm hiểm, bệnh đa nghi cũng ngày càng nặng hơn. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
“Giúp Vinh ca loại bỏ những phiền muộn trong lòng, một chút tư tình này thì có đáng là gì?”
Vinh ca cao giọng cười lớn, như thể cực kỳ hài lòng với câu trả lời này.
“Tối nay Ngô Khuyên sẽ cùng chú đi giúp anh xử lý sạch sẽ, qua hai tháng nữa chọn người nắm quyền, đến lúc đó anh sẽ bầu cho chú.”
“Có một vài ông chủ rất coi trọng chú, chỉ là có người cảm thấy chú còn quá trẻ. Nhưng chỉ cần anh đây mở miệng, Long đầu côn này nhất định sẽ giao vào tay chú.”
Ngụy Vô Tiện mím môi không nói lời nào, Ngô Khuyên đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng.
“Cẩn thận người bên cạnh đương nhiên là không sai, nhưng mà người Ngụy ca cần phải cẩn thận cũng không chỉ có một mình A Lục.”
Ngụy Vô Tiện nâng mắt lên: “Khuyên ca muốn nói gì?”
“Quan tâm cậu một chút ấy mà. Nghe nói gần đây Ngụy ca khá là thân thiết với một tên giáo sư.”
Không đợi Ngụy Vô Tiện trả lời, Vinh ca đã ném một tập tài liệu màu đen vào trong tay cậu. Lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã toát đầy mồ hôi lạnh, cậu cúi đầu từ trong túi tài liệu lấy ra mấy tờ giấy trắng, nhưng khi nhìn rõ ảnh chụp và chữ in trên đó, trái tim cậu dường như bị một đôi bàn tay lớn mạnh mẽ bóp chặt.
「Đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm - Lam Vong Cơ」
Trong những năm gần đây, để chống lại các tổ chức băng nhóm xã hội đen, Chính phủ đã thành lập các cơ quan, tổ chức chống phá tội phạm với nhiều tên gọi kỳ lạ khác nhau, từ Ủy ban phòng chống tội phạm đến tổ giải quyết vấn đề băng nhóm trộm cướp, lại đến tổ trọng án và tổ điều tra hình sự ở các cảnh khu, có thể nói là nguồn vốn đầu tư.
Đội đặc nhiệm khác với các tổ chức khác ở chỗ nó đã điều động các chuyên viên khác nhau, từ ngôn ngữ, tâm lý học, kế toán đến pháp luật, các chuyên viên được lựa chọn coi như là nguồn lực linh hoạt cho cảnh sát. Tuy không được gọi là cảnh sát thực sự, nhưng Lam Vong Cơ là người bên phía cảnh sát là điều chắc chắn không thể nghi ngờ.
“Nửa năm trước giáo sư Lam đã từ chức ở cục cảnh sát, hồ sơ đã được xử lý rất sạch sẽ. Nhưng trùng hợp thay, trước kia khi tôi còn chưa tới An Khuê Đường đã nếm đủ thiệt thòi dưới tay người này. Mấy chục triệu tiền làm ăn, mắt thấy người nọ đã sắp mắc bẫy lại đột nhiên bị cậu ta phá hoại, cậu nói xem tôi có nên điều tra kỹ vị giáo sư tốt này không?” Ngô Khuyên nói.
“Bây giờ cậu cũng biết cậu ta là ai rồi chứ gì?”
Ngụy Vô Tiện khép lại tập tài liệu, cười cười nói: “Từ lúc anh ta lên thuyền, tôi đại khái đã đoán được thân phận của anh ta rồi, con thuyền kia không phải ai cũng có thể lên.”
“Chỉ có điều...”
Trong nụ cười của cậu mang theo ba phần lạnh lẽo, đôi mắt nhíu lại nhìn chằm chằm Ngô Khuyên, bầu không khí cũng dần dần xoay chuyển.
“Trong lòng tôi và anh đều hiểu rõ, tuy ngoài mặt có rất nhiều phi vụ làm ăn của Vinh ca đều qua tay tôi. Nhưng trên thực tế, người luân chuyển vốn khắp nơi giúp Vinh ca rửa tiền vẫn luôn là Khuyên ca làm.”
“Bởi vậy… đối tượng mà giáo sư Lam này nên tiếp cận phải là anh mới đúng, cảnh sát lại phái anh ta theo dõi tôi.” Ngụy Vô Tiện ngừng lại một chút, đại não tiếp tục xoay chuyển nhanh chóng.
“Tôi nghĩ, hoặc là quân cờ của Vinh ca ở cục cảnh sát đã thành công đưa tin tức giả cho cảnh sát, cho nên chỉ có thể tương kế tựu kế, không dám đánh rắn động cỏ.”
Im lặng.
Cả ba người đều không có ai lên tiếng, trong căn phòng tối tăm, không khí cũng ngưng tụ thành chất rắn.
Vinh Tân Dật nâng tay chống cằm, nhìn thật sâu vào Ngụy Vô Tiện.
“Trong lòng chú hiểu rõ thì tốt.”
“Hai người đi ra ngoài đi, buổi tối nhớ xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ.”
Thời điểm Ngụy Vô Tiện đóng cửa lại, dường như toàn bộ sức lực cố gắng chống đỡ vừa rồi đều chạy tán loạn. Cậu bước thấp bước cao đi đến toilet, không ngừng rửa đi rửa lại cho đến khi đầu ngón tay trở nên trắng bệch và nhăn lại, nhưng cũng không thể nào rửa sạch cảm giác dính nhớp trên tay.
Suy cho cùng cũng là Diêm La lăn lộn trong giới xã hội đen bao nhiêu năm qua, ánh mắt cuối cùng của Vinh ca khiến cậu kinh hồn bạt vía. Nhưng điều may mắn chính là Vinh ca đã không bảo cậu ra tay giải quyết Lam Vong Cơ. Đương nhiên, có lẽ là gã có tính toán khác khác, hoặc có lẽ là chưa tới thời cơ. Nhưng bất kể là như thế nào, hôm nay cậu cũng xem như đã tránh được một kiếp.
Sau khi rời khỏi nhà hàng Tân Ký, một mình cậu lẳng lặng đứng trên đường phố, đây là lần đầu tiên cậu sinh ra cảm giác mờ mịt không biết phải đi về đâu. Từng dòng xe đổ về từ mọi hướng, đám đông tản ra khắp nơi nhưng lại không có gì dừng lại vì cậu.
Giữa ngày tháng tư của nhân gian, khi gió xuân thổi qua cậu mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top