Chương 3
03.
Lam Vong Cơ mò mẫm đi từ trong cabin ra đến boong tàu, nhưng những vị khách đi tàu vừa rồi còn ở chỗ này vui vẻ uống rượu đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ có gió biển và ánh trăng ngáp dài đối thoại trong im lặng.
Toàn bộ con tàu yên tĩnh đến u ám, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước văng tung tóe ở đuôi tàu truyền tới, hình như là có một vật nặng bị ném xuống biển.
Anh xoay người đi về hướng đuôi tàu, nhưng lại bị một người nào đó xuất hiện ở sau lưng bịt mắt mình từ lúc nào không hay và bị đè lên boong tàu. Lam Vong Cơ nhanh chóng tóm lấy cổ tay của người tới hất ra, đang chuẩn bị đấm một cú thì thấy Ngụy Vô Tiện đang cưỡi trên người mình, nhìn mình cười tủm tỉm.
“Ồ, xem ra giáo sư Lam bản lĩnh cũng không tồi nha, so với đám cảnh sát vô tích sự kia thì sắc bén hơn nhiều.” Ngụy Vô Tiện bậc lửa thắp lên ngọn nến rồi giao vào tay Lam Vong Cơ, sau đó lấy một chai rượu vang đỏ từ dưới nách ra.
“Ta đã hỏi rồi, phải đến khi mặt trời mọc mới có người tới cứu chúng ta, trước đó hãy ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đi.”
“Những người khác trên tàu đâu?”
Ngụy Vô Tiện thờ ơ lạnh nhạt, đáp: “Chết rồi.”
Cậu cúi thấp người dụi cằm vào tai Lam Vong Cơ, lúc nói chuyện hình như còn phả một luồng hơi thở ấm nóng vào tai anh.
“Hiện giờ chỉ có hai chúng ta trên boong tàu này, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.”
“Cách trời sáng còn nhiều thời gian như vậy cơ mà, anh chắc chắn muốn để lãng phí cảnh xuân tốt đẹp này sao?”
Lam Vong Cơ vặn bả vai người nọ, hung hăng đè Ngụy Vô Tiện xuống nền đất.
“Cậu rốt cuộc là loại người gì!?”
Ngụy Vô Tiện bị đối phương áp chế, nhưng trong ánh mắt lại không có một chút hoảng loạn nào, mà ngược lại còn cười nhiều hơn. Cậu nâng hông lên cọ xát vào dây thắt lưng của Lam Vong Cơ, còn nắm lấy tay Lam Vong Cơ sờ soạng xuống phía dưới.
“Là loại người gì á, anh tự mình thử xem chẳng phải sẽ biết ngay sao?”
Lam Vong Cơ giống hệt như bị phỏng mà rút tay ra, nhanh chóng đứng lên.
“Đúng là không biết xấu hổ!”
Ngụy Vô Tiện không nhanh cũng không chậm bình tĩnh đứng dậy, chỉnh lại các nếp gấp trên quần áo mình.
“Tôi là người nào, chẳng phải giáo sư Lam đã biết từ sớm rồi sao?”
Mặc dù trên mặt vẫn còn tươi cười nhưng giọng điệu đã trở nên lạnh lùng.
“Nhưng nếu anh đã lên thuyền của xã hội đen thì muốn chạy cũng không có cách.”
“Đừng nghĩ làm sao để báo cảnh sát, còn không bằng nghĩ xem nên ôm chặt tôi như thế nào, tôi bảo đảm sẽ để anh sống sót rời thuyền.”
Cậu cạy nút chai rượu vang đỏ, ngửa đầu rót một ngụm.
“Dù sao cảnh sát cũng không nhất định là người tốt, xã hội đen cũng không nhất định là kẻ xấu. Anh nói có đúng không, thầy Lam?”
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu mà không nói lời nào, Ngụy Vô Tiện cũng đón được tầm mắt của anh, dựa vào cạnh tàu uống rượu. Ánh nến ấm áp in vào nơi đáy mắt cậu, sóng biển xanh như phản chiếu một tia sáng màu xanh lam khác, những vòng sáng màu cam và xanh lam giao thoa tạo nên tông màu nhẹ nhàng, giống như một kiệt tác táo bạo không gò bó trói buộc của trường phái ấn tượng.
Lam Vong Cơ rũ mi mắt chuyển đề tài, tỏ vẻ như không muốn tiếp tục nói về bất cứ điều gì liên quan đến xã hội đen.
“Cậu thích uống rượu?”
Ngụy Vô Tiện lập tức lời lẽ nghiêm túc, nói: “Người sống trên đời nếu chưa từng uống rượu thì thật là uổng phí.”
Cậu dạy cho Lam lão sư: “Nhưng mà… Còn phải xem là uống với ai.”
“Nếu như đêm nay anh không ở trước mặt tôi, vậy thì rượu này cũng chẳng kém gì nước.”
Cậu ngoắc ngoắc ngón tay về hướng Lam Vong Cơ.
“Đến đây hôn tôi đi, cho anh nếm thử.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top