Chương 2

02.

“Vong Cơ, vết thương thế nào rồi?”

“Đã không còn gì đáng ngại, cảm ơn cảnh sát Hạ.”

Người đàn ông thở dài, giúp anh gắp một ít đồ ăn bỏ vào trong chén.

“Tôi đã nói cậu cứ gọi tôi là chú Hạ là được. Tôi vốn định nói sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này thì sẽ đưa cậu về đại lục. Kết quả cậu lại còn bị thương, chuyện này tôi nên giải thích với chú cậu thế nào đây?”

Người đang nói chuyện tên là Hạ Sâm, là phó lãnh đạo tổng khu phía tây Cửu Long, trước kia khi Lam Khải Nhân ở Hong Kong đã có chút giao tình với hắn, lần này ông còn đặc biệt liên hệ với hắn nói rằng hy vọng Lam Vong Cơ mau chóng trở về đất liền. Hạ Sâm đành phải chấp nhận đơn từ chức của Lam Vong Cơ, thế nhưng trước khi anh rời đi, hắn ta lại lấy giao tình cá nhân ra để nhờ Lam Vong Cơ đi điều tra một người trong An Khuê Đường.

Một tổ chức muốn trụ vững không phải là so xem ai phóng hỏa cướp bóc hơn ai, thời đại của ngựa chiến và vũ khí đã qua lâu rồi, hiện tại, nguồn kinh tế và con đường nhập hàng đằng sau một tổ chức mới là quan trọng nhất. Mà An Khuê Đường lại ngày càng lớn mạnh trong thời điểm các hành động chống tội phạm càng ngày càng trở nên gay gắt, thậm chí còn mơ hồ vượt qua hứng khởi ban đầu của bọn côn đồ, dần dà trở thành tâm bệnh của cảnh sát. Người có quyền quyết định và có tiếng nói nhất ở An Khuê Đường là Vinh Tân Dật đi lên từ dưới đáy xã hội, nếu không có bộ óc thì nhất định phải có người khác hoặc là đoàn đội giúp gã rửa tiền, hoặc là gây ra một số tội danh thương mại như “Hút chích”, “Cho vay nặng lãi”.

Hắn ta nghi ngờ người đó là Ngụy Vô Tiện.

Mà Lam Vong Cơ lại có nền tảng chuyên môn về tài chính, vả lại còn không có hồ sơ cảnh sát, không có gì nghi ngờ khi anh là người tốt nhất được chọn.

“Ngụy Vô Tiện có nhắc đến địa điểm hoặc là tên người nào với cậu không?”

“Kho hàng, bến tàu, tuyến đường chính, biển số xe, quán rượu hoặc là tên của lãnh đạo cấp cao trong tổ chức cũng đều có thể giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong hành động lần này.”

Lam Vong Cơ thản nhiên nói: “Ngài chỉ bảo tôi điều tra cậu ta có liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp của An Khuê Đường hay không, chứ không bảo tôi giám sát hay thăm dò chuyện riêng tư của cậu ta.”

Hạ Sâm đặt đôi đũa lên giá đỡ đũa, hai tay bắt chéo đan vào nhau.

“Đúng là như vậy. Tôi chỉ bảo cậu tiếp cận cậu ta rồi tiến hành điều tra lục soát tìm chứng cứ, vậy cậu đi làm cái gì, giúp cậu ta đỡ dao sao?”

Giọng điệu của Lam Vong Cơ vẫn không thay đổi: “Các băng nhóm tranh chấp, bị người khác theo dõi là do tôi không cẩn thận.”

Hạ Sâm nhướng mày, nói: “Cậu đang bảo vệ cậu ta?”

Hắn ta đã làm cảnh sát hơn hai mươi mấy năm, khứu giác đương nhiên là vô cùng nhạy bén.

“Vong Cơ, chẳng phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi sao, khi giao du với nhân vật nguy hiểm, điều kiêng kị nhất chính là bản thân mình bị sa vào bẫy trước.”

Hắn lấy từ trong túi ra một bức ảnh: “Tôi thấy cậu có lẽ là đã bị bộ dáng của tên nhóc Ngụy Vô Tiện này mê hoặc rồi, tôi nghĩ cậu nên biết cậu ta đã làm ra những chuyện gì.”

Bức ảnh kia chụp một cỗ thi thể phụ nữ bị lột sạch hết tất cả quần áo trên người, bên trong và bên ngoài đùi toàn là những vết dao chằng chịt, vết cắt đều rất gọn gàng sạch sẽ. Thi thể đã bị phân hủy ở một mức độ nhất định, trên khuôn mặt của người đó dính đầy vết máu, hai thanh giũa cắm vào bụng và ngực, thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả nội tạng.

Sắc mặt Lam Vong Cơ dần trở nên trắng bệch, ngón tay vô thức siết chặt lấy khăn trải bàn.

Hạ Sâm nói: “Đây chỉ là một thi thể hoàn chỉnh nhất trong số đó, còn những cái khác nếu lấy ra ngay trên bàn cơm... tôi cảm thấy thật sự có hơi quá đáng.”

Hàng lông mi của Lam Vong Cơ khẽ run lên: “Đây có khả năng chỉ là nạn nhân của một vụ án mưu sát nào đó, làm sao có thể chứng minh được là cậu ta đã làm?”

Hạ Sâm chỉ vào một góc trên bức ảnh, bên cạnh mắt cá chân dính đầy máu của người phụ nữ có một chiếc khuyên tai màu đen nằm ở đó.

Hắn lại lấy ra một bức ảnh khác rồi nói tiếp: “Đây là ảnh chụp vật chứng tại hiện trường, cậu nhìn xem, có phải là có cảm giác rất quen thuộc không?”

Lam Vong Cơ cảm thấy có một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng lên, điên cuồng chạy vào trong đại não, toàn bộ ý nghĩ đều bị thắt một cái nút chết. Môi anh khẽ run lên, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào.

Đó là khuyên tai của Ngụy Vô Tiện, kiểu dáng thiết kế và chất liệu đều rất đặc biệt, anh tuyệt đối không thể nào nhận nhầm. Thậm chí anh còn từng đặt một nụ hôn lên đó.

......

Lam Vong Cơ không thể nhớ rõ rốt cuộc mình đã rời khỏi nhà hàng như thế nào. Ánh hoàng hôn vẫn còn đang le lói ở phía chân trời, đèn hai bên đường đã tranh nhau thắp sáng.

Anh bị lạc trong một rừng đèn neon, vết thương trên lưng và cơn đau đầu hệt như kim châm thi nhau kéo đến. Anh không dám nhìn sang hai bên đường, cho dù chỉ là thoáng nhìn thấy một cậu trai trẻ đội mũ, dường như anh cũng có thể nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đang bưng cốc trà sữa, chân mang tất da ngồi trên lan can ven đường nhìn về phía mình mà mỉm cười.

Hơi thở càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng trở nên nặng nề, muốn nôn ra nhưng rồi lại chẳng thể nôn ra được bất cứ thứ gì, linh hồn giống như đã chịu phải kích thích gì đó. Cuối cùng, trước hàng ngàn ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, anh ôm bụng cúi người thật sâu mà nôn ra.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top