Chương 2
02.
Buồng lái.
Tàu trưởng nằm gục trên đài điều khiển, con dao cắm vào sau lưng chỉ có thể nhìn thấy cán, rõ ràng là đã chết. Ngụy Vô Tiện bước qua mấy thi thể trên mặt đất gõ vào buồng lái thủy tinh, bên trong lập tức thò ra một cái đầu, tay lau vết máu trên mặt gọi một tiếng Ngụy ca.
“Tìm kỹ chưa?”
“Hàng đã tìm thấy rồi. Tất cả đều được đặt dưới rương, giấy dán cũng coi như tinh tế, chỉ dày 1cm và hầu như không bị bong ra.”
“Người đâu?”
“Những người Vinh ca muốn trừ khử đều được cho vào túi đựng thi thể rồi ném xuống biển. Trong số những hành khách trên tàu chỉ còn lại hai người Macao đến đây làm ăn, còn ba du khách đại lục và một người quốc tịch Ấn Độ thì không biết hiện tại họ đang làm gì.” Lục Tử gãi đầu
“À đúng rồi, hình như còn một tên giáo sư, nên xử lý như thế nào?”
“Bến tàu bên kia mới liên lạc, phỏng chừng trước khi trời sáng mới có thể chạy tới tiếp ứng. Anh xem xem, hành động gọn gàng một chút.” Lục Tử xoa hông thở dài.
“Hiện tại bên trên càng ngày càng điều tra nghiêm ngặt, mà các đại boss cũng ngày càng có nhiều động thái trước hành động của dự luật? Đây là muốn vội vàng đẩy chúng ta lên chịu chết sao?”
“Đó không phải là chịu chết. Chỉ là nếu muốn tiếp tục sống, cậu phải không sợ cái chết hơn bất cứ ai khác mới có thể sống sót trong tình thế nguy hiểm.”
Lục Tử ngồi xổm xuống, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Không hiểu.”
“Nhắc mới nhớ, anh, hiện tại em thực sự có chút nhớ nhà.”
Ngụy Vô Tiện gõ vào đầu cậu ta một cái, vừa cười vừa mắng một tiếng điên.
Lúc này, băng đảng xã hội đen đã không còn giống như mặt trời ban trưa vào những thập niên 70-80 nữa. Chính phủ Hong Kong đã đầu tư ba bốn triệu đô la để thực hiện một kế hoạch “xóa án tích” kéo dài hai năm rưỡi, mãi cho đến khi tài chính eo hẹp mới vội vàng kết thúc. Nhưng trên thực tế, con số thống kê chính thức chỉ có khoảng 600 nhân sĩ xóa án tích thành công. “426” chỉ chiếm thiểu số, còn đa số đều là hạng râu ria không cần thiết.
Ở những ngóc ngách mà ánh mặt trời không thể chiếu tới, có rất nhiều thứ dơ bẩn khó có thể tẩy sạch khỏi mạch máu của thành phố này. Thời tiết này cũng quá nhạy cảm. Sắp tới trở về, chính quyền thay đổi, gió mưa đang đến, người đi đường cũng hoảng sợ. Kể từ khi hiệp ước Trung – Anh được ký kết vào năm 1984, cảm giác bất an này đã trở thành căn bệnh chung trong suốt thập niên 90, họ không phải là những người duy nhất đang hoảng sợ, mà toàn bộ người dân trên đảo đều đang hoảng loạn và không nhìn không thấy được tương lai, mơ hồ tích tụ lại, hết lần này đến lần khác biến thành những làn sóng di cư.
Bên ngoài, vũ trường, khu phố trắng, sòng bạc ngầm, ổ mại dâm lớn nhỏ ngày càng ít đi, nhưng đám người xã hội đen đều đang dần dần thay hình đổi dạng, thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh rửa tiền “Cho vay nặng lãi”. Nhiều tổ chức xã hội đen đã lan ra nước ngoài, nhanh chóng chiếm đoạt địa bàn ở các thành phố đầu tiên như Luân Đôn, New York, đồng thời tích cực khuyến khích những người nhập cư mới tham gia để tiếp tục duy trì tổ chức và chừa một con đường lui sau khi rút khỏi Hong Kong. Mà các băng nhóm ở lại đây cũng đang trải qua một cuộc cải tổ và chia rẽ xưa nay chưa từng có, nhân vật lão đại trong giới xã hội đen trước kia đã rửa tay gác kiếm làm một phú ông giàu có, dẫn theo vợ con chỉ muốn an hưởng tuổi già. Người trẻ tuổi rất cao ngạo ngang ngược, sớm đã không tuân thủ theo cái gì mà “Có nhân có nghĩa, kết nghĩa kim lan”, trong một tổ chức chia rẽ thành nhiều băng nhóm là chuyện bình thường.
Lần này Ngụy Vô Tiện và những người khác lên tàu là vì muốn giúp Vinh ca giải quyết những “Người trẻ tuổi” “Không nghe lời” có quan hệ mật thiết với tổ chức ở Macao. Cậu đã lăn lộn hai năm ở Causeway Bay (Vịnh Đồng La), sau đó được Vinh ca mang đến Du Tiêm Vượng, Cửu Long. Từ 49 leo lên đến Song hoa hồng côn*, bây giờ cậu đã trở thành một ứng cử viên có tầm ảnh hưởng trong giới cầm quyền tiếp theo chỉ trong 5 năm ngắn ngủi. Trong giới giang hồ có không ít lời bàn tán ác ý về cậu, nhưng khi thật sự nhìn thấy người này thì không ai có thể liên tưởng đến khuôn mặt tươi cười không phân biệt được tuổi tác với tên xã hội đen hô mưa gọi gió trong giang hồ.
Gió biển tanh mặn thổi vào, Ngụy Vô Tiện dễ dàng ngửi ra được một chút máu tươi trộn lẫn trong đó, một tay cậu chống lên đài điều khiển, mượn sức lực toàn thân rồi nhảy lên, gập người lại, chân trái mang theo một cơn gió vụt qua giữa mặt người đang đi tới, chân phải lập tức bước lên vai của đối phương, Ngụy Vô Tiện ngồi lên trên đầu gã, ngón tay lướt nhẹ qua cổ gã, sau đó liền nhảy xuống. Còn chưa kịp nhìn rõ động tác này, đối phương đã ngã thẳng xuống đất, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng.
Một tên khác đứng ở cửa buồng lái cầm súng chĩa vào cậu, tay run đến mức có thể nghe thấy tiếng khớp xương kêu lên. Ngụy Vô Tiện chậm rãi thu lại lưỡi dao vừa kẹp vào giữa hai ngón tay, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy trên lưỡi dao có một đường máu uốn lượn. Cậu chắp tay sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười khó hiểu, giây tiếp theo đột nhiên nhấc chân tung một cước từ một góc độ cực kỳ quái lạ, khẩu súng trong tay người đàn ông kia trực tiếp bay ra ngoài. Ngụy Vô Tiện trở tay tóm lấy cổ tay người nọ, bẻ gãy khớp xương vào phía trong vang lên một tiếng “Răng rắc”, sau đó lập tức kéo tóc người nọ quăng về hướng cửa số, theo tiếng thủy tinh vỡ nát, người nọ cũng trực tiếp rơi xuống biển.
Người được gọi là Lục Tử nhảy sang bên cạnh vài bước, né tránh mảnh thủy tinh vỡ văng tung tóe khắp nơi.
“Ngụy ca đỉnh của chóp!”
Mỗi lần Ngụy Vô Tiện đánh nhau quả thật là đủ lưu manh, cũng đủ đẹp trai. Trước kia khi còn đánh nhau trên phố, cậu đã được Vinh ca đi ngang qua nhìn trúng và đưa đi ngay trong ngày hôm đó. Ra tay nhanh, ánh mắt lại tàn nhẫn, tuyệt đối sẽ không để nắm đấm này làm điều dư thừa lãng phí, đây là một nhân tài hiếm có.
Ngụy Vô Tiện vẫy tay với cậu ta, Lục Tử cười hì hì tiến đến gần, tiếp đó lại thấy Ngụy ca vươn hai đầu ngón tay ra trước mặt mình, búng lên trán mình một cái vang lên tiếng “Bốp” giòn tan.
Lục Tử ôm trán gào khóc la hét. Ngụy Vô Tiện không thèm để ý đến cậu ta, chỉ lo lau sạch máu trên tay mình rồi thổi tắt một ngọn nến.
“Coi chừng con tàu này cho tôi, đừng làm chuyện gì cho đến khi trời sáng.”
“À còn nữa, nói với các anh em bên dưới một tiếng.”
“Tên giáo sư kia… Ai cũng không được phép động vào.”
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top