chương 9
Lam Hi Thần cẩn thận để Giang Trừng nằm xuống, nơi này khá lạnh y chỉnh lại y phục tóc tai và kéo lại những phần bị hở ra, sau đó y cởi áo ra đắp lên cho Giang Trừng, Kim Quang Dao ngồi xuống mỉm cười nhìn nhị ca mình.
" nhị ca huynh....."
" ùm "
Ban đầu hắn có chút nghi ngờ, nhưng cử chỉ vừa nãy đủ nói lên tất cả, Lam Hi Thần ôn thuận hòa nhã, đối với ai cũng là ôn nhu nhưng để tâm từng chút một đối với người khác như vậy thì có ngốc cũng nhìn ra.
Kim Quang Dao im lặng nhìn ra cửa động, đúng lúc thân ảnh màu trắng vụt qua , hắn đứng dậy chạy theo, Lam Hi Thần muốn níu đệ đệ lại nhưng Giang Trừng đang bất tỉnh, lỡ lúc y không có mặt Tiết Dương xuất hiện thì tính thế nào .
Y đành dương mắt nhìn Kim Quang Dao chạy đi mà lòng đầy lo lắng, đúng lúc Giang Trừng cử động nhẹ.
Kim Quang Dao chạy theo bóng trắng kia, hắn không lầm được trên lưng người đó còn đeo trường kiếm chắc chắn là Hiểu Tinh Trần.
-----------------
Trước đó không lâu ở một nơi khác, Hiểu Tinh Trần bôi thuốc cho Tống Lam, cũng may trên người y hay mang theo thuốc chữa thương.
Tiếng bước chân khập khiễng, cùng mùi máu tanh xộc tới, theo phản xạ Hiểu Tinh Trần nhìn ra cửa Sương Hoa rời vỏ ba tấc.
" Tiết Dương "
Tiết Dương một thân nhuốm máu nghiêng ngả dựa vào vách tường chật vật bước đi, hắn nhìn thấy Hiểu Tinh Trần trong mắt có chút biến đổi rồi bước chân lớn hơn, nhanh hơn muốn rời khỏi nơi này.
" Tiết Dương "
Hiểu Tinh Trần thạy theo, khoảng cách ngày một gần, tay y kéo lấy cánh tay Tiết Dương, kéo hắn vào lòng.
" A Dương, trở về đi... Chúng ta về nhà đừng báo thù nữa "
Tiết Dương im lặng một hồi liền đẩy Hiểu Tinh Trần vào mật thất cạnh đó, cuồng hôn, hắn lật từng lớp y phục kia lên.
Đem tiểu Tinh Trần ngậm vào miệng, mùi tanh nhẹ xộc lên, thứ mềm mại trong miệng kia khiến hắn nhíu mày khó chịu.
" A Dương không cần làm vậy.... Ha... "
Tiết Dương bắt đầy di chuyển, lưới tích cực hoạt động, thứ mềm nhũn kia dần có phản ứng cứng lên rồi từ từ lớn lên từng vòng.
Miệng Tiết Dương mở lớn đến không dữ được nước miếng để nó chảy ra ngoài, bị đụng tới cuống họng khiến hắn nặn ra vài dọt nước mắt.
" ha.... Ah... Dương ta sắp... "
Sau khi phát tiết Hiểu Tinh Trần mơ màng đè lại Tiết Dương, lột bỏ quần hắn, ôn nhu khuếch trương rồi cẩn trọng tiến vào, cố gắng hết sức không làm hắn đau.
------------------
Trong lúc đó Tống Lam hoàn toàn tỉnh đã thấy Tiết Dương đang nhìn hắn, y hơi mơ hồ rõ ràng lúc nãy Hiểu Tinh Trần đuổi theo Tiết Dương tại sao bây giờ lại có một Tiết Dương, vậy người Hiểu Tinh Trần đuổi theo là ai.
Tiết Dương nhìn Tống Lam, hắn nở nụ cười gian xảo nhưng lại khiến người ta u mê, hắn vừa cười vừa chạm tay lên từng nơi trên người Tống Lam.
" Tống Tử Sâm.... Tống Lam.... Tống đạo trưởng.... Mắt của ngươi, miệng của ngươi rất đẹp... Ta rất muốn moi nó ra xem "
" Tiết Dương "
" suỵt... Đừng nói, chắc chắn ngươi nhớ kiếp trước của mình đúng không, Tống Lam... Tống đạo trưởng của ta ngươi từng nói nhân quả báo ứng, đời trước ngươi đối ta thế nào, đời này ta liền trả đủ cho ngươi "
-------------------
Hiểu Tinh Trần trải qua tình triều, thở đều ôm người vào lòng, lúc này cửa mật thất mở ra thân ảnh quen thuộc bước vào.
Tiết Dương :" Hiểu Tinh Trần... Ngươi nói tâm duyệt ta vậy ngươi đây là đang làm gì y "
Hiểu Tinh Trần sững người nhìn Tiết Dương bước vào, vắt chân lên ghế tựa nhìn y.
Tiết Dương : "thế nào, gặp lại đạo lữ trong lúc tay đang ôm nam nhân khác nên không vui sao, cái này gọi là gì nhỉ... Ngoại tình hắc... Thú vị "
Hiểu Tinh Trần mặt trắng đến không còn dọt máu nhìn người đang không một manh áo nằm trong lòng mình đến ngây ngẩn .
Hiểu Tinh Trần : "tại sao... Tại sao lại là ngươi "
Cùng lúc người trong lòng y tỉnh lại, ngước mắt lên nhìn, Hiểu Tinh Trần lắp bắp buông hắn ra lùi lại.
Hiểu Tinh Trần : "không phải, lúc nãy rõ ràng.... Tại sao "
Y cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh ái muội hiện ra, nhưng khuôn mặt của người nằm trong lòng y rên rỉ lại bị thay đổi .
Kim Quang Dao : "Tinh Trần... "
Hiểu Tinh Trần : "đừng chạm vào ta "
Tiết Dương thỏa mãn nhìn hai con người quần áo không chỉnh tề, một kẻ sắp phát điên, một kẻ sắp khóc đến nơi.
Lam Hi Thần : "A Dao... "
Sau khi Giang Trừng tỉnh lại, liền biết Lam Hi Thần muốn đi tìm Kim Quang Dao nên đuổi y đi, Lam Hi Thần mò mãi mới đến nơi, thân hình nhỏ của đệ đệ trơ trụi đập cả vào mắt.
Ban nãy trường bào đã đắp lên cho Giang Trừng, y đành cởi áo ra, ôm lấy thân thể run rẩy của đệ đệ.
" lại tới một người, phiền phức "
Tiết Dương tránh vào một góc , tức khắc Giang Trừng xuất hiện, đập vào mắt Giang tông chủ là Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần quần áo mở toang .
Còn Liễm Phương Tôn quần áo bay tứ tung, nói chung là bị xé rách, còn Trạch Vu Quân mặc mỗi nội y, vì áo của hắn đã trùm lấy cơ thể lõa lồ của Kim Quang Dao.
Một người điên la hét một góc, một tên như bị trúng tà nhìn mãi Hiểu Tinh Trần, hai tay ôm lấy cơ thể mình run lên từng hồi và một tên mặc nội y ôm hắn trấn an.
Tử Điện sáng lên quật tới hướng có ánh mắt đang nhìn hắn chăm chăm.
" hắc... Giang tông chủ vẫn nóng nảy như xưa "
" Tiết Dương... Kim Lăng đang ở đâu "
" ở trong đó "
Tiết Dương chỉ vào căn phòng ba người kia, Giang Trừng không do dự bước vào, cửa hầm đóng lại, biết bị lừa Giang tông chủ nổi lửa, quật liên tiếp vào cửa nhưng vô dụng.
Giận dữ một hồi Giang Trừng cũng mệt tìm một chỗ ngồi xuống tĩnh tâm nhưng tiếng hét của Hiểu Tinh Trần, Tiếng nói sảng của Kim Quang Dao, tiếng trấn an của Lam Hi Thần tạo nên một tạp âm khiến Giang Trừng muốn thổ huyết tại chố.
Chương này hơi rắc rối hể, có ai đọc mà không hiểu chố nào không.
9/10/2019 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top