chương 33 phiên ngoại 2
Tiết gia có ba tiểu lưu manh chuyên đi làm loạn.
Tiết Dương sau khi trải qua nằm ổ được hai đạo trưởng chăm cho muốn ú lên vài vòng, tiểu Tống cùng tiểu Tinh cũng lớn rất nhanh, mặc dù sữa không đủ cho hai đứa uống phải uống sữa ngoài.
Vì là sinh đôi nên thân thể Tiết Dương vô cùng yếu, lại cũng từng tu qua quỷ đạo liền như đưa nửa cái mạng vào quỷ môn quang.
Hôm đó là đầy tháng của tiểu Tống cùng tiểu Tinh, trong nhà nhiều khách, Tiết Dương lâu ngày mới lại thấy náo nhiệt, vui vẻ đem rựu ra kính.
Hai đạo trưởng ôm tiểu hài tử nhận lời chúc của mọi người , thay hài tử đáp lễ , bận rộn vừa tiếp khách vừa ôm hài tử liền quên mất Tiết Dương, cho hắn chạy loạn.
Tiết Dương ở ngoài kính rựu uống đến hả hê, chờ đến mọi người về hết hắn lại leo lên mái nhà ngồi ngắm trăng hóng gió, gió tính ra se se lạnh lạnh có thêm rựu trong người làm hắn có cảm giác không tồi.
Tiểu Tống và tiểu Tinh chơi cả ngày cũng mệt xỉu, ngủ gà gật được ôm về phòng, hai tiểu hài tử thấy ấm áp liền ôm nhau quấn vào ổ chăn ngủ say xưa, chờ an bài xong hai đạo trưởng mới nhớ tới Tiết Dương.
Nhìn tới một vòng mới thấy hắn treo chân nằm trên mái nhà ngủ, Tống Lam bay lên ôm hắn về phòng, đắp lại chăn, lúc này Hiểu Tinh Trần bưng nước vào.
" Tinh Trần đệ coi Tiết Dương có phải không bình thường "
Hiểu Tinh Trần đang vắt khăn nghe Tống Lam nói cũng lại gần xem, mặt hắn trâng bệch, người lạnh băng, Hiểu Tinh Trần nhíu mày, nhìn bắt mạch thấy mạch tượng yếu như có như không làm y phát hoảng.
" a Dương, tỉnh a Dương không được ngủ "
Tống Lam thấy Hiểu Tinh Trần rối rắm cũng muốn cuống lên, Hiểu Tinh Trần dùng linh lực truyền vào nhưng vô dụng đều bị đánh trả về.
" hắn không nhận linh lực, cho dù từng tu quỷ đạo nhưng vì sao không tiếp được linh lực "
Tống Lam bên cạnh bắt đầu run run tay.
" để ta "
Tống Lam ngồi xuống chậm rãi từ từ truyền một ít linh lực qua, thấy không bị đánh trả lại y mừng rỡ muốn truyền nhiều một chút nhưng lại bị đánh trả về, cuối cùng hai người phải thay nhau truyền linh lực cho Tiết Dương nhưng phải thật chậm lượng linh lực truyền qua phải thật ít.
Với lượng linh lực ít như vậy cùng thời gian lâu cũng không cho ra kết quả tốt mấy hại hai người lần nữa lo lắng tìm cách khác.
Trải qua một đêm lo lắng cuối cùng mặt Tiết Dương mới khởi sắc, hai người cùng thở dài, tiểu tử này thật là muốn chết, nửa đêm uống rựu xong còn nên mái nhà hóng gió.
Sau lần đó Tiết Dương hôn mê nửa tháng mới tỉnh, hai đạo trưởng liền đặt lệnh cấm không cho Tiết Dương ra ngoài đến ba năm.
Tiết Dương bị nhốt trong nhà đến hài tử hơn ba tuổi hơn mới được mò đầu ra ngoài, hai hài tử tính ra cũng lớn rồi, bắt đầu cho luyện võ.
Hai hài tử ăn bao nhiêu cũng như cái que nhỏ chăm hoài không lớn, Tiết Dương nhìn chúng mặc đồ tang cầm kiếm gỗ luyện kiếm, một hồi sau là khua khua ra mấy cái võ mèo cào không ra chật tự làm loạn cả lên.
Tống Lam nghe theo tiếng gió mới đầu còn rất tốt về sau thế nào thành ra trái một đao phải một đạo lại rái một đao phải một đạo như chém hoa quả.
" làm gì, không nhớ bài "
Tiểu Tinh cùng tiểu Tống thu kiếm không nói gì , Tống Lam quy lại nhìn Tiết Dương ai kia liền làm ngơ đi ngắm mây, bình thường hai đứa nhỏ luyện kiếm là do Tiết ngốc coi, xem ra luyện chưa được mấy chiêu đã kéo nhau đi chơi.
" đứng tấn hai canh giờ "
Tống Lam chốt hạ, hài tử cũng phải nuốt nước mắt làm theo, long lanh cầu cứu cha.
Tiết Dương biết mình làm sai không dám mở miệng, âm thầm nhìn Tống Lam bước lại.
" ngươi có gì giải thích "
" cái... Cái gì... Ta không biết "
Tống Lam trừng mắt, Tiết Dương bị thụy uy trước mặt hai đứa nhỏ mà đỏ mặt mắng.
" ta cũng không thể ra ngoài sao... Hai đứa nó còn nhỏ như vậy , cho học nhiều cũng đâu có tốt , trẻ con phải hoạt bát đáng yêu đâu phải lúc nào cũng khư khư chơi kiếm cầm sách "
Tống Lam nghiến răng ken két cười khổ .
" ngươi đương nhiên không thể ra ngoài, tiểu Tống cùng tiểu Tinh không nhỏ nữa , lúc ta bằng tuổi chúng nó đã biết cầm kiếm , đáng yêu hoạt bát có thể tự bảo vệ mình sao, hay như ngươi chỉ biết đi tu quỷ đạo "
" TỐNG LAM "
Tiết Dương quát lớn làm hai hài tử chạy lại, tiểu Tinh ôm chân Tống Lam, tiểu Tống ôm chân Tiết Dương.
" cha đừng giận, không tốt cho sức khỏe "
" phụ thân đừng làn cha giận "
Tiết Dương đỏ mắt thở hồng hộc đẩy tiểu Tống đang ôm chân mình ra bỏ đi , Tống Lam nhìn theo có chút đau lòng, hắn cúi xuống.
" tiểu Tinh tiểu Tống có phải khi nãy phụ thân đã không tốt "
Hai đứa nhỏ mím môi rồi nói.
" thật ra cha ở trong nhà một mình rất chán, hai phụ thân đều ra ngoài bỏ cha lại một mình , cha chỉ muốn con và tiểu Tinh chơi vui "
Tống Lam cong khóe miệng trấn an.
" được rồi hai đứa về phòng đọc sách đi, cha rất nhanh hết giận thôi không sao đâu "
" dạ "
Hai đứa đồng thanh dắt tay nhau về phòng , Tống Lam nhìn hai đứa vào phòng mới quay đi tìm Tiết Dương.
------------
Họ Tiết kia bị chọc xù lông quết tâm trốn nhà đi bụi, hắn bực dọc vừa đi vừa đem mười tám đời tổ tông họ Tống ra chào hỏi mười mấy lượt, hắn cúi đầu đi đến lúc trời tối mới dừng lại.
Tiết Dương nhìn trời lại không thấy trời đâu, trên đầu đều bị cây bao phủ, không có chút ánh sáng.....hắn bị lạc vào rừng rồi.
Hắn rùng mình, chưa bao giờ đi xa như vậy, hắn có chút cảm giác nhớ nhà , ban đêm trong rừng rất lạnh, hắn trú tạm cái hang đốt lửa .
Tiết Dương chóm chút củi chuẩn bị đi tìm ít trái cây dại, ai ngờ vừa bước ra khỏi cử hang trời đã đổ mưa to làm hắn mang theo một thân ướt nhem chạy vội về .
* hắt xì... *
Họ Tiết xoa xoa tay, áo bị ướt đã phơi lên nhưng mà với đống lửa này không đủ ủ ấm hắn, thiếu niên nhìn đống lửa tí tách vang lên, không gian lạnh lẽo , đã bao lâu rồi hắn chưa ở một mình hắn không còn nhớ nữa.
" Tống Lam đáng ghét "
Hắn mắng thầm sau mặc lại y phục co mình nằm trên đất, tới nửa đêm mưa cũng tạnh, cơn đói cồn cào làm hắn không ngủ được.
Tiết Dương ra khỏi hang tìm đồ ăn, mặc dù nói trước kia hắn làm chuyện còn đáng sợ hơn bây giờ, nhưng cảm giác một mình trong bóng tối vẫn làm hắn sợ.
Chốc chộc lại có tiếng chim kêu, rồi âm thanh rắn rết bò qua lại, thêm vài cặp mắt sáng dữa ban đêm, dù trăng có sáng đến đâu cũng làm người ta gợn tóc gãy.
Đi được một lúc liền có oán linh xông tới quấy phá, dù là hạng tôm tép những cũng khiến người thường như Tiết Dương khiếp đảng một trận.
" Tiết Dương ngươi trả mạng cho ta "
" Tiết Dương, đại ma đầu ngươi làm bao việc ác đừng tưởng sẽ được sống yên "
" ác đồ, ác đồ mãi mãi không có kết cục tốt Hahahaha "
" ngươi sẽ chết, chết thê thảm "
Những oan hồn từng bị Tiết Dương hại không ngừng xuất hiện vởn quanh người hắn, Tiết Dương dần đổ mắt, rất muốn bóp chết bọn chúng... Hắn không có linh lực, không thể đánh trả nhưng hắn có thể dùng quỷ đạo, chỉ có quỷ đạo mới có thể giúp hắn có được sức mạnh.
" muốn giết ta... Lũ oan hồn các ngươi thật mơ tưởng "
Tiết Dương tay không bóp lấy cổ một oan hồ, oán khí vây qoanh hắn .
" a Dương "
" tiểu tử ngốc "
" cha ôm tiểu Tinh "
" cha tiểu Tống cũng muốn ôm "
Oán khi đang giần xâm nhập vào cơ thể thì bị đánh ra, Tiết Dương buông tay... Hắn có một gia đình, có hai đạo trưởng bậc nhất tu chân giới yêu thương mình... Hắn có hai hài tử đáng yêu... Hắn có được thứ hắn hằng mong ước, tại sao phải hủy hoại nó vì tu quỷ đạo.
Tiết Dương ôm đầu, che tai không muốn nghe những lời cay nghiệt, nhục mạ phỉ bám của đám oan hồn , cơ thể hắn run rẩy vì sợ hãi những hắn không buông nhất định không quay lại vết xe đổ năm xưa.
-------------------
Sáng hôm sau.
" a Dương "
Tiết Dương bị lay tỉnh, mơ màng mở mắt, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt... Hắn run rẩy nước mắt cũng rớt cả ra ngoài ôm lấy cổ Tống Lam khóc một trận.
Tống Lam mất cả một đêm tìm người, vốn định mắng hắn một trận ai ngờ lại bị hành động này làm cho đứng người, y vỗ tấm lứng đang run lên kia.
" Tống Lam... Hức... Đồ đáng ghét, ta ghét ngươi ...huhuhuhu... Đều tại ngươi "
Tống Lam có chút bối rối, bình thường là Hiểu Tinh Trần đi dỗ ngọt hắn mỗi khi hai người cãi nhau, hiện tại chỉ mình y biết làm sao đây.
Tống Lam im lặng cho Tiết dê làm ướt hết một bờ vai của mình mới đẩy người ra mới thấy hắn khóc đến đỏ mắt.
" a Dương ta xin lỗi, là ta sai rồi "
Y lau đi nước mắt hắn, cả người hắn lạng như băng khẳng định tối qua chịu không ít khổ sở, tâm y lại đau nhói khó chịu.
" a Dương ta không nên nhốt ngươi trong nhà vì sợ ngươi tổn thương , tiểu Tinh cùng tiểu Tống đúng là còn nhỏ ra ngoài chơi nhiều một chút mới tốt, ta cho cúng nó học võ là muốn để chúng nó thay ta bảo hộ ngươi khi cấp bách lại không nghĩ tới cảm xúc của ngươi... A Dương ta đừng giận nữa chúng ta trở về có được không "
Tống Lam lần đầu tiên thấy thật khâm phục bản thân lại có thể nói ra được nhiều chữ như vậy, lại còn rất trôi chảy không vấc chút nào.
Y bồng người lên, Tiết Dương bị dọa cả đêm cũng mệt chết, hắn gẽ vào ngực Tống Lam lim dim ngủ say.
-----------mấy ngày sau
" Tống Lam ngươi làm gì gói đồ đạc vây, còn đạo trưởng sao lại đóng hộp ăn vậy "
Hiểu Tinh Trần mỉm cười.
" hôm nay chúng ta ra ngời ăn "
" ra ngoài sao "
" được rồi ngươi ra ngoài chờ đi "
Tống Lam đuổi người ra ngoài, Tiết Dương vuốt cằm, không phải chứ chẳng lẽ lần trước nghe nhầm, một lúc sau hai đạo trưởng ôm đồ lỉnh kỉnh ra, hai hài tử cũng ôn đồ chạy lại.
" cha, mau lên chúng ta ra ngoài ăn cơm "
Tiết Dương nhìn bọn họ buồn cười ôm bụng cười đã rồi mới ôm hai hài tử lên co chân chạy ra ngoài, trước khi đi hắn quay đầu thơm lên má Tống Lam một cái.
Tống Lam gặp hắn chạy vừa muống mở miệng bảo " đi chậm " thì Hiểu Tinh Trần vỗ vai lắc đầu.
4/3/2020 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top