chương 29 : động...

Cảnh báo cấm trẻ con,  có những chi tiết khá là dung tục,  ai không chịu được những kiểu đó thì xin cúi chào tạm biệt.

Ngụy Vô Tiện hì hì chạy về Tĩnh Thất,  nằm trên giường lăn qua lộn lại thỏa mãn chờ Lam Trạm.

" Lam Trạm,  Lam Trạm lại đây ta nói ngươi nghe cái này ....bala bala "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện lấy đùi mình làm gối lải nhải,  tay  không kiềm được vuốt cằm hắn lại vươn xuống xoa xoa lấy khỏa đào tròn vân vê đậu nhỏ dùng ngón tay gẩy gẩy làm Ngụy Vô Tiện một trận run rẩy rên ra tiếng.

" hây... Nhị ca ca không nhịn được "

Ngụy Vô Tiện nhảy vồ lên người Lam Vong Cơ trêu ghẹo,  mà bàn tay lớn kia lại trườn xuống eo ép xuống đẩy mông Ngụy Vô Tiện qua lại nơi gậy lớn nổi lên vài cái trên miệng đã ồ ồ thở hít lấy mùi hương tích thích từ người phía trên.

Ngụy Vô Tiện còn hơi kỳ quái hôm nay Lam Trạm uống rựu mà sao hành động kỳ lạ thì bị đẩy ngã hai tay cột trên đầu giường,  chân bị bẻ cong mở ra tiểu huyệt mấp máy,  Lam Vong Cơ ướn lưng phốc một cái vào hết,  hai người ngày đêm điên loan đả phượng,  Ngụy Anh là quá quen lấy thân thể phu quân,  liền bắt được khoái cảm rên rỉ.

Lam Vong Cơ cúi xuống cắn lên cổ Ngụy Anh một ngụm bật máu,  hại người kia la lớn một trận như bị cẩu cắn,  Ngụy Vô Tiện hai mắt rưng rưng huyệt càng siết lại nhìn Lam Trạm,  nhưng trong mắt hắn lại chỉ đăm đăm nhìn vào hai quả đào tròn trước mặt.

" không... Lam... Lam trạm... Ah... "

Vừa bắt được một chút ý định người kia một bên ngực đã bị cắn đến phát đau ưỡn người,  bên dưới vào càng là sâu , Lam Vong Cơ mặc kệ Ngụy Vô Tiện run rẩy muốn tránh mà cắn trái cắn phải,  bên dưới lại động lung tung hại Ngụy Vô Tiện hét không nổi la không xong mà há miệng để Lam Trạm đem người mình cắn gặm liếm láp.

-----------------

" hắt.... Xì..... Sụt.... Sụt... "

Tiết Dương vừa lớn miệng hắt xì một cái, cửa liền bị đẩy ra,  Tống Lam đớ lấy Hiểu Tinh Trần đi vào,  Hiểu Tinh Trần là cái Minh Nguyệt Thanh Phong ai cũng biết,  chuyện rựu chè là không có,  bị mời vài chén đã gục,  chỉ có Tống Lam một mình đỡ hết cho hai người.

" đừng cười nữa... "

Nghe Tiết Dương ôm bụng hí hí há há Tống Lam không nhịn được lên tiếng,  Tiết Dương nhịn cười đi tới đớ lấy Hiểu Tinh Trần thẳng tay quăng lên giường , nhìn sang Tống Lam trầm mặc bên cạnh.

" đạo trưởng.... Đạo trưởng "

Tiết Dương thổi hơi vào tai Hiểu Tinh Trần gọi,  bên cạnh Tông Lam lặng lẽ siết chặt tay một chút rồi kéo lấy Tiết Dương về mình hôn môi,  mới đầu Tiết ngốc còn hơi bất ngờ nhưng về sau vòng tay ra cổ Tống Lam nằm thẳng lên người kia quến luyễn hôn say đắm đến tắt thở mới thả ra.

Tống Lam nghe tới Tiết Dương thở dốc ồ ồ mà vươn tay xoa xoa lấy bờ môi mềm mịn , tay kia nắm sau gáy hắn nhấn xuống không chờ Tiết Dương kịp phản ứng đã đem gậy thịt nhét đầy miệng hắn.

Tiết Dương ư ư cố nén buồn nôn,  tay quơ loạn,  bỗng bị bắt lại cột ra sau lưng , trong lòng còn đang hốt hoản là ai đã nghe Tống Lam cười.

" đệ tỉnh rồi... Chậm một chút "

Hiểu Tinh Trần bây giờ như là người khác ngây ngốc gật đầu kéo xuống quần Tiết Dương tách ra mông thịt,  tỉ mỉ khuếch trương,  Tiết Dương oán giận muốn cho tiểu Tống một dấu răng thì bị nhấn xuống đỉnh tới cuống họng.

Mông lại càng run rẩy nâng cao,  miệng nhỏ đẩy ra phun vào vài lần đã mỏi đến phát khóc,  đằng sau Hiểu Tinh Trần nguáy nguáy bốn ngón tay hại Tiết Dương càng run lên khóc lóc nghẹn ngào.

Tống Lam nghe một chút thương tâm mà đẩy hắn ra,  Hiểu Tinh Trần lại càng nhân cơ hội huyệt động thả lỏng mà tiến đến tận cùng hại Tiết ngốc há miệng trợn mắt a..... Ah.... Ah... Nhỏ vụn một chút.

Ngón tay với thứ kia đâu có giống nhau,  càng là đáng sợ hơn rất nhiều,  Tống Lam vuốt lấy ngực hắn an ủi,  để hắn nằm mặt đối mặt với tiểu Tống,  lúc này Hiểu Tinh Trần động nhanh chút ép Tiết Dương cắn môi nhắm mắt chịu đau.

" ah... Huhuhu... Hức... Ah... Ah... Hức "

Cuối cùng mật động bị mài đến khó chịu mà ép hắn mở miệng khóc lớn một trận,  từ nhỏ đến lớn là lần đầu tiên bị ép cho khóc lợi hại như vậy,  miệng lại càng không thể cầu xin,  vừa mở ra đã phải hóa thành nhỏ vụng rên rỉ,  mặt chôn ở Tống Lam đùi nức nở như hài tử.

Chờ qua một hiệp Hiểu Tinh Trần lui ra,  Tông Lam lật người hắn lại trườn theo ẩm ướt đâm thẳng vào đẩy tới dương tâm,  bản thân vừa mới thở ra một chút,  dương tâm bị đụng phải đến bắn ra tinh quang,  Tông Lam nghe Tiết Dương rên trong vui sướng mà liên tục đỉnh tới .

" không... Thao... Ah... Chố... Ah... "

Tiết Dương sướng đến lắc mông dùng hết sức gào, rên lên càng lớn càng mềm mại,  Hiểu Tinh Trần vuốt ve lấy đậu nhỏ bị lơ phát giận cúi xuống vừa cắn vừa nghiến làm cho hai viên đậu dựng đứng căng lên như muốn phun sữa .

Tống Lam ra sức hầu hạ Tiết Dương,  cho hắn sướng đến trong miệng đều gọi Tống ca ca,  Tử Sâm,  ca ca thật thoải mãi,  Hiểu Tinh Trần nghe không vào tai,  cắn cắn vài ngụm trên ngực liền nhả , tháo dây đẩy người ngồi lên Tống Lam rồi cột hai tay hắn lên cao qua đầu treo giữa không trung.

" Tinh Trần "

Tống Lam có chút bối rối hỏi,  Tiết Dương càng là bị một lần nuốt hết,  hai mắt mờ tịt toàn sương giật giật lúc siết lúc nhả.

" cùng nhau "

Hiểu Tinh Trần khẳng định,  Tống Lam biết thừa đệ đệ chín phần say cũng không thể làm gì thuận theo.

Tống Lam ngồi dậy mở ra hai chân Tiết Dương bẻ ra,  ai ngờ Hiểu Tinh Trần liền cột lấy một chân hắn lên cao.

" Hiểu... Tinh... Trần "

Tiết Dương đỏ mắt thở nặng nề nghiến ra từng chữ , Tống Lam thổi một chút lên vổ hắn rồi đè lên môi hắn tỉ mỉ nhâm nhi dời đi sự chú ý.

Bên giưới Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng chen một ngón tay vào tiểu huyệt đang ngậm gậy lớn.

Tống Lam hôn rất có kỹ thuật,  vân vê bên ngoài một chút rồi từ từ vươn lưới liếm lên đẩy giần vào khoang miệng,  Tiết Dương lại vui thích sự hầu hạ này mà mở miệng chơi đuổi bắt với Tống Lam tạo ra tiếng nhóp nhép.

Tống Lam càng là yêu thích liếm mút say sưa, Tiết Dương ướn ngực để hai hỏa đậu đỏ thắm cạ vào ngực rắn chắc của Tống Lam,  càng cạ vào càng thấy thoải mãi,  Tống Lam cảm nhận được hai viên đậu cọ qua lại trước ngực mà câu môi cười càng tươi, không ngờ Tiết Dương là cái thiếu niên mới mười mấy tuổi đã dâm đãng đến vậy.

Hiểu Tinh Trần bị ăn bơ xổ cả ký nãy giờ liền chiếm lấy thượng phong,  đẩy đỉnh đầu vào một chút,  Tiết Dương đau hét thảm cắn miệng,  cũng may Tống Lam nhanh nhẹ thu lưới.

" a... Aaaaaa.... Ah... Ah.... "

" đừng sợ "

" hức... Ah... Đừng... Động "

Hai người nhẹ nhàng thở,  sợ thương tổn Tiết Dương,  chờ hắn thở đều chút mới người ra người vô thay nhau đỉnh lấy dương tâm lấy lòng.

Tiết Dương lắc mình muốn trốn, khoái cảm quá lớn làm hắn chịu không nổi,  ban nãy bắn ra đến không còn gì,  bây giờ đỉnh nữa là muốn ép hắn dục tiên dục tử.

" sợ.... Ah... Hức... Ah.. Aaaaa... "

Hiểu Tinh Trần hôn lên cổ hắn,  vân vê lấy xương quai xanh cắn cắn cạ cạ,  Tống Lam bên kia cũng mài mài răng lên một bên anh đòa nhỏ,  bất chợt một trong hai người chậm lại tiết tấu thành cùng nhau đỉnh tới dương tâm.

Tiết Dương run lên ưỡn người hét lên trong khoái lạc,  cùng lúc đó,  Tống Lam và Hiểu Tinh Trần nhìn nhau,  trong miệng hai người nếm được vị thanh lại thơm ngát đầy tươi trẻ,  hai người cùng lui ra khỏi hai khỏa anh đào.

Nơi đầu nhũ có rỉ ra chất lỏng màu trắng đục, hai người thầm gật đầu liền song kiếm hợp bích cùng tiến cùng lui,  Tiết Dương khóc đến thê thảm hề hề,  hai khỏa nhũ tiêm bị mút đến đau nhói,  bên giưới càng là nóng lên bụng muốn nổ tung,  trong dây lát hắn rất hối hận,  vì sao lại đồng ý thành thân cùng hai người này.

12/1/2020 .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top