chương 20 Chúng ta thành thân.

Giang Trừng mệt mỏi day day mi tâm , công việc bộn bề giờ lại thêm gấp đôi  , tâm tình quả thật không tốt chút nào.

Luôn chưng bộ mặt hắc ám  , chỉ khi đưa thuốc cho Ngụy Vô Tiện cơ mặt mới dãn ra một chút.

------------------------

Giang tông chủ như thường lệ đem thuốc đến  , Ngụy Ngụy đang ngồi loay hoay trên án thư.

" A Tiện ngươi làm gì "

Ngụy Ngụy cầm lên bức họa thổi thổi rồi đưa đến cho Giang Trừng xem.

" Giang Trừng ngươi xem , có đẹp không "

Giang Trừng nhìn hình ảnh hai con thỏ một trắng một đen mà nhíu mày không vui chút nào.

" sau này đừng vẽ loại tranh này "

" rất đáng yêu mà , nè ngươi xem sau này chúng ta sẽ nuôi một bầy thỏ ở Vân Mộng,  ngay phía sau Liên Hoa Ổ được không , lúc đó ta sẽ ngày ngày cùng ngươi chăn thỏ  , chơi với thỏ vui biết bao "

" KHÔNG ĐƯỢC  , LIÊN HOA Ổ CẤM NUÔI THỎ "

Ngụy Vô Tiện đang rất phấn khích khi nhắc đến thỏ  , bỗng nhiên Giang Trừng giận dữ quát lớn làm hắn giật mình .

Lần đầu tiên Giang Trừng lớn tiếng với hắn như vậy,  có phải là giận rồi không , Ngụy Vô Tiện cẩn thận xem xét sắc mặt Giang Trừng.... Đã đen như đít nồi rồi .

Giang Trừng thở dài  , đẩy chén thuốc đến trước mặt Ngụy Vô Tiện .

" A Tiện ta xin lỗi  , ngươi uống thuốc "

Ngụy Vô Tiện bưng lên chén thuốc thổi thổi rồi một hơi uống cạn  , Giang Trừng lại đỡ hắn lên giường nằm nghỉ , được một hồi Giang Trừng mở miệng.

" A Tiện chúng ta thành thân được không  "

Ngụy Vô Tiện im lặng  , Giang Trừng đỡ hắn dậy dựa vào thành giường ôn nhu.

" tâm ta duyệt ngươi  , ta thật sự muốn cùng ngươi kết đạo lữ "

" Giang Trừng ta... "

Ngụy Vô Tiện không biết nói thế nào , cảm giác không đúng , hắn không biết đã sai ở đâu ,  đối mặt với loại sự tình này hắn cảm thấy đã bỏ lỡ điều gì.

" chúng ta thành thân đi  , ta thật sự rất thích ngươi "

Giang Trừng ôm chầm lấy hắn vào lòng , vùi mặt vào cổ hắn hít sâu từng hơi một , khiến hắn cứng đơ rồi định thần " um " một tiếng.

Giang Trừng vui đến phát khóc  , càng siết chặt lấy Ngụy Vô Tiện luôn miệng nói.

" A Tiện ta yêu ngươi..... Rất... Rất yêu ngươi " .

------------------

Lam Vong Cơ đang đang thay mặt Lam Hi Thần dảng đạo  , thời gian này huynh trưởng hắn bế quan không muốn ra ngoài nên tạm thời mọi việc đều đẩy lên đầu Lam Vong Cơ.

" Hàm Quang Quân  , Giang tông chủ gửi thư đến nói là gửi cho Trạch Vu Quân "

Lam Vong Cơ đứng dậy  , cầm lấy thư tùy ý mở ra coi  , trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nói muốn mời Tông chủ Lam gia đến bàn chính sự.

Hiện tại Lam Vong Cơ thay mặt huynh trưởng quán suyến mọi chuyện  , chức vị tông chủ đương nhiên tạm thời do hắn gánh vác  , hắn trả lại thư nói với tiểu bối đưa thư.

" nói với người đưa thư của Vân Mộng,  lát nữa ta đến "

Hắn trở lại giảng đạo  , bất chợt lại nghĩ đến hoa sen ở Vân Mộng.... Lại tự nhiên nghĩ đến sơn trà.

-----------------

Giang Trừng đi đi lại lại ở hồ sen , đây là nơi bí mật của hai người,  mỗi lần gặp nhau nói chuyện đều là gặp nhau tại đây.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện chấp nhận cùng y kết đạo lữ  , nhưng hình như những ký ức sâu thẳm trong lòng vẫn chưa quên hết.

Trước kia khi hai người còn chưa tới Vân Thâm cầu đạo  , Ngụy Vô Tiện ngày uống hai vò Thiên Tử Tiếu ăn thịt thỏ là chuyện bình thường  , nhưng bây giờ dù ký ức không còn thì hắn vẫn rất coi trọng thỏ  , điều này không thể được  , hôm nay có thể nhớ tới thỏ ngày mai sẽ nhớ tới cái gì không ai đoán trước được. ( này là ghen với thỏ  AK )

Giang Trừng xuay mòng mòng sao mãi mà chưa thấy người tới , có phải sảy ra cái gì rồi , vì quá xuốt ruột y đành ngự kiếm đến Vân Thâm tìm người.

Giang tông chủ vừa rời khỏi Lam Vong Cơ chân đã bước qua cửa Vân Mộng  , y nhìn lại cảm giác nơi này khá quen , chân theo bản năng mà bước đi.

Tại thấy gốc cây thấy một thân ảnh màu đen đang quỳ  , hai vai run run như đang khóc  , Lam Vong Cơ bước tới nhẹ nhàng gọi.

" vị huynh đệ này có chuyện gì sao "

Lời vừa ra khỏi miệng lại tự nhiên thấy mình dở hơi  , xưa nay có bao giờ mở miệng với ai đâu  , mà y vấn đứng đó chờ người kia quay lại.

Ngụy Vô Tiện quay lưng nhìn lên  , một bạch y thân hình cao thảng đoan đoan chính chính tay cầm kiếm , tỏa ra khí lạnh mát mẻ không phải lạnh thấu xương nhìn xuống.

"  Hàm Quang Quân "

Ngụy Vô Tiện phủi phủi áo đứng dậy  , nghiêng đầu , trước kia khi còn ở Vân Thâm cầu đạo y từng gặp qua,  bất quá bây giờ lại không có gì về ký ức người này.

" um,  ta đến tìm Giang tông chủ "

" Giang Trừng hắn hình như ra ngoài,  nào đến đây xem cái này  "

Ngụy Vô Tiện ở Vân Mộng bị cấm lên cấm xuống  , hiếm khi có người bầu bạn liền rất vụi vẻ mặc kệ dạng gì nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.

Một đừng kéo đến phía sau Vân Mộng  , lại từ trong hang đá lôi ra mấy vò Thiên Tử Tiếu rồi đưa ra một vò trước mặt Lam Vong Cơ.

" tới ngươi một vò  , ta một vò thế nào... Hì hì lại đây "

Lam Vong Cơ vẫn đứng đó không động ánh mắt âm trầm nhìn theo nhất cử nhất động người kia  , Ngụy Vô Tiện tờ giấy vẽ thỏ lần trước lén giấu Giang Trừng cất được moi ra đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ phẩy phẩy.

" ngươi xem có đẹp không "

Lam Vong Cơ nhìn vào hồi lâu không nói .

" ngươi.... Thích thỏ "

Ngụy Vô Tiện miệng đổ đầy Thiên Tử Tiếu ùm ùm gật đầu , lại quay đi nhìn trời nhìn đất.

" Vân Thâm nuôi rất nhiều thỏ , ngươi thích có thể tới bắt về nuôi "

Ngụy Vô Tiện nghe muốn sặc Vân Thâm Bất Tri Xứ từ khi nào nuôi thỏ vậy , Hàm Quang Quân lại mở lòng cho hắn qua bắt , trong trí nhớ Ngụy Vô Tiện Hàm Quang Quân đâu có rộng lượng vậy.

" ngươi không thích "

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện im lặng lại suốt ruột lên tiếng , Ngụy Vô Tiện liền gật đầu lia lịa.

" Thích thích , ta có thể bắt hết hay không "

" Được "

Lam Vong Cơ nhìn hắn cười cười  , tự dưng mở miệng đồng ý trong vô thức  , Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền cười đến tue túet miệng  mắt míp lại đến vô cùng khả ái  , Lam Vong Cơ bất giác hở môi cong lên nhẹ nhàng.

Ngụy Vô Tiện đầu tiên thấy Hàm Quang Quân cười mà hơi ngốc ngốc chọt má hắn.

" thì ra ngươi cũng biết cười "

Lam Vong Cơ tự nhiên bị đụng chạm bối rối cáo từ , Ngụy Vô Tiện ngứa miệng gọi với lại.

" lần tới ngươi nhớ mang theo đàn chúng ta tấu vài khúc "

" um , nhất định "

Lam Vong Cơ quay lại,  nhìn hắn ngửa cổ nửa ngồi nửa nằm uống rượu  , trên thân kiện áo đen đỏ pha lẫn tạo nên một phong cảnh hữu tình.... Đẹp đến kiều mị mê người.

---------------

Giang Trừng trở về từ Vân Thâm cầm theo lọ dược  , vào cửa đã được thông báo Lam Vong Cơ tới tìm nhưng đã đi rồi  , y có hỏi qua Lam Vong Cơ có gặp Ngụy Vô Tiện không đám đệ tử im bặt lắc đầu.

Tối đến Ngụy Vô Tiện nhìn lên nóc nhà trằm trọc , vị Hàm Quang Quân này thật kỳ lạ.

Tối hôm đó Hàm Quang Quân lại không ngủ được  , trong đầu cứ hiện lên nụ cười tỏa nắng lại cực kỳ ngọt như kẹo  , bất giác môi cong lên  , mỉm mỉm cười cười cả đêm.

17/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top