chương 17 bắt đầu lại.

Ngụy Vô Tiện thở dài  , thật sự đã dùng đủ mọi cách nhưng mà vẫn không có cách kéo Kim Lăng và Tư Truy từ cõi mộng trở về.

Lam Hi Thần thì tối ngày lén lút không biết làm cái gì  , Lam Vong Cơ thì như hình với bóng cùng Ngụy Vô Tiện , một cái rời mắt cũng không được.

----------------

" Ngụy Anh  , ngươi đang bắt thỏ  "

" um... Dạo này thỏ nhiều quá không có chố cho ta chơi "

Ngụy Vô Tiện tay cầm giỏ đựng cà rốt thường ngày của Lam Vong Cơ  , chạy tới chạy lui tay vớ được con thỏ nào liền nhét hết vào trong cái giỏ đang lúc nhúc thỏ kia.

" Ngụy Anh  , Giang tông chủ gửi thư nói có cách cứu Kim Lăng và Tư Truy "

" thật sao  , vậy chúng ta mau tới Vân Mộng thôi "

Ngụy Vô Tiện không thương tiếc quăng ngay cái giỏ lúc nhúc thỏ kia xuống đất , quàng tay Lam Vong Cơ kéo đi.

Hàm Quang Quân chỉ có thể im lặng nhìn mấy con thỏ tội nghiệp tranh nhau nhảy ra ngoài  , tay phải ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện ngự kiếm tới Vân Mộng.

---------------

" Giang Trừng ta tới.... AAAAAAAA.... Cẩu.... Lam Trạm cứu ta "

Ngụy Vô Tiện hùng hổ đạp cửa Vân Mộng chạy vào đúng ngay lúc Giang tông chủ đang cho chó ăn , vì sắp đi xa nên y có thói quen chăn chó ăn no mới yên tâm rời đi.

Mấy con đại cẩu cùng tiểu cẩu đang ngoằm ngoằm ăn bị Ngụy Vô Tiện kích động liền xếp thành đội hình phòng thủ lớn giọng sủa inh trời.

Ngụy Lão Tổ đương nhiên sợ đến xanh mặt chân tay bủn rủn vẫn cố bám trên người Lam Vong Cơ,  vùi mặt vào ngực y mà trun rẩy từng hồi.

Được ôm vợ đúng là rất sướng nhưng mà hắn sợ như vậy cũng khiến y lo lắng  , Hàm Quang Quân liếc mắt  , không biết từ đâu một trận gió lạnh thổi đến còn mang theo chút sát khí.

Mấy con tiểu cẩu cụp đuôi lùi về chạy mất dạng  , còn mấy con đại cẩu sợ đến run rẩy mà vẫn còn sủa mặc dù chỉ còn nhí nhí được một chút.

Giang Trừng từ trong bước ra huýt sáo một cái, mấy con cẩu như được đặc xá ba chân bốn cẳng chạy đi , không dám quay lại nhìn.

" Ngụy Anh chúng đi rồi "

Lam Vong Cơ vỗ vỗ lưng Ngụy Vô Tiện  , hắn liền lấy lại tinh thần trượt xuống,  chỉnh chỉnh lại y phục cho đoan trang chút rồi chạy tới chố Giang Trừng.

" Giang Trừng , ngươi tìm được cách cứu Kim Lăng và Tư Truy rồi "

" um "

" mau nói đi  "

" Ngụy Vô Tiện ta hỏi ngươi có phải ngươi dùng bất cứ cách nào cũng không thể khiến hai đứa nó tỉnh "

" um,  ta và Lam Trạm đã thử rất nhiều , kể cả vấn linh nhưng không thể được đều thất bại,  cũng không tìm được có cái gì ám chú trên người họ "

" ngươi không tìm được vì sinh hồn của họ bị bắt đi rồi "

" sinh hồn... "

" sinh hồn và hồn phách khác nhau  , sinh hồn nắm dữ dương mệnh và công đức của một người  , hồn phách gắn với thể xác phần được coi như bảo toàn mạng sống một người , còn người đó sống được bao lâu có thể đầu thai hay không là nhờ vào sinh hồn "

" Giang Trừng cái này bọn ta biết,  thứ bọn ta muốn là nơi sinh hồn bị bắt giữ và làm thế nào để thấy được sinh hồn của hai người họ "

"  ta đã tìm hiểu rồi,  có khả năng là bị bắt khi ở dưới chân núi Thiên Sơn  , còn làm sao để thấy thì tới rồi biết "

" vậy... "

"  ngày mai xuất phát... Tiễn khách "

" Á... Ê... Khoan Giang Trừng,  Giang Trừng "

Ngụy Vô Tiện tự nhiên bị đuổi không biết lý do,  hậm hà hậm hực đứng trước cửa Vân Mộng la mắng , Hàm Quang Quân đứng một bên im lặng ủng hộ.

Đang mắng hăng say bỗng cửa mở ra,  một cái đầu xù lông thò ra còn le lưỡi cười với hắn,  Hàm Quang Quân theo bản năng giang tay,  ngay lập tức Ngụy Vô Tiện nhảy lên người y ôm chặt.

Hàm Quang Quân ôm vợ,  ngự kiếm về thẳng Tĩnh Thất,  gần đây hình như bầu ngực Tiện Tiện có phần phát triển,  mỗi lần nhảy lên người y nó liền cọ cọ,  khiến cho.... TÂM ....Hàm Quang Quân ngữa ngáy từ sáng đến chiều.

6/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top