chương 15 cứ ngỡ là khởi đầu.

Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường dùng khăn bông nhẹ nhàng tỉ mỉ lau khuôn mặt thiếu niên  , y khé cười.

Tiểu tử này từng nói y nhỏ tuổi nhưng bây giờ nhìn lại hắn còn non hơn y  , ác nhân này khi ngủ thật khả ái , an tĩnh yên lặng lại mang nét dịu dàng dễ mến khiến y nhìn mãi không muốn rời.

Nhưng mà sao hắn không tỉnh  , ban đầu y nghĩ hắn chỉ đang mệt cần nghỉ ngơi nên cùng Tống Lam thay phiên nhau trông trừng , nhưng hắn một cái cử động cũng không có.

Y ngồi dựa lưng vào thành giường , đôi tay ôm trọn người trong lòng , Tiết Dương đang bình yên dựa vào ngực Hiểu Tinh Trần , lắng nghe từng nhịp đập mạnh mẽ trong tim.

" A Dương  , ngươi sao chưa tỉnh "

Tim Hiểu Tinh Trần nhói lên,  đôi tay vô thức siết chặt lại.... Tim y bây giờ đau... Rất đau.... Y từng nghĩ nối đau lớn nhất là Tiết Dương hận y.

Nhưng bây giờ y mới nhận ra... Y thà nhìn thấy hắn hận y,  chấp nhận hắn ném bỏ tình cảm của y... Còn hơn bây giờ nhìn hắn im lặng , tựa như ko bao giờ tỉnh lại.

Trong khoảnh khắc Tiết Dương được Ngụy Vô Tiện cứu y đã nghĩ đây có lê là một khởi đầu mới  , mọi chuyện sẽ tốt nhưng y sai rồi... Tất cả đều sai.

Giá như y chịu buông bỏ  , giá như y không cố gắng chữa lành chuông bạc  , giá như y không trùng sinh để gặp lại hắn kiếp này  , và nếu như tất cả những cái giá như đó thành hiện thực y sẽ không phải đau khổ thế này.

---------------------------

Giang tông chủ rời khỏi Vân Thâm  , đây là lần thứ hai mươi trong tháng này ngài bị Trạch Vu Quân từ chối gặp mặt.

Tâm ngài đang nghĩ về đâu , nghĩ về cái gì  , thứ cảm xúc khó chịu này là sao....ngài gét nó.... Ngài ghét trái tim này vì sao lại cứ lệch nhịp về phía Lam đại.

Đây là lần thứ hai lăm,  Giang tông chủ quết tâm lần này nếu không gặp được người ngài sẽ không đến nữa.

Ngài ngồi ngay ngắn chờ tiểu bối Lam gia đi thông báo.

Thân ảnh cao lớn bước vào  , hắn khẽ mỉm cười  , hắn không biết vì sao mình lại cười , Tam Độc thánh chủ cười mấy ai còn mạng để chiếm ngưỡng bức tranh phong tình này.

Nhưng có vẻ Trạch Vu Quân không để tâm tới  , Lam đại từ tốn ngồi xuống đối diện  , trong đôi mắt phủ một tầng sương dầy  , như bức tường ngăn cách hai người.

" Trạch Vu Quân gần đây không khoẻ "

" um... Làm phiền Giang tông chủ rồi "

" ờ... Khụ... Ngài nên nghỉ ngơi nhiều,  sắc mặt không tốt..... Không nên quá lo "

Giang tông chủ chưa từng dịu dàng từ tốn như vậy có phần đỏ mặt,  lời nói cũng có chút ngại ngùng , tim lại đập nhanh đến muốn phóng cả ra ngoài.

Đôi tay thon mảnh hơi bối rối lấy ra một bát canh củ sen,  đẩy tới trước mặt Lam Hi Thần  , mấy lần đầu Tam Độc thánh chủ tới đều công cốc đi về.

Vài lần sau  , mỗi lần ngài đều mang theo một bát canh củ sen  , đem đúng mười lăm lần đều phải về nhà đổ bỏ , lần này Tam Độc thánh chủ đã quết nếu để bát canh này đổ bỏ nữa chắc chắn từ giờ về sau  , có Lam đại không có canh,  có canh không có Lam đại.

Nhưng nếu lần này gặp được người hắn nhất định đổ bát canh này vào miệng Trạch Vu Quân,  không để sót giọt nào , tính toán đủ đường.

Khí thế hừng hực  , nhưng cuối cùng vẫn là không có cánh nào ra tay AK.

Lam Hi Thần nhìn bát canh,  rồi nâng lên múc một muỗng  , Giang Trừng nhìn theo không nỡ chướp mắt nhìn y ăn.

Muỗng chưa tới miệng , Lam đại đã nói một câu khiến tâm tình Giang Trừng trùng xuống, nét mặt biển đổi thoáng cái âm u.

" tam đệ cũng từng rất thích canh củ sen "

Y nói vậy đó  , rồi Tam độc thánh chủ không từ mà biệt  , biến mất khỏi địa phận Cô Tô.

Chỉ tội cho rừng cây ở đâu đó bị Tử Điện quất cho cháy đen cứ như vừa sảy ra hỏa hoạn.

Hắn thở hồng hộc , tâm muốn phát điên  , hắn thấy bây giờ mình thật ngốc  , thật không đáng mặt làm cậu.

Cháu trai hôn mê bất tỉnh , không biết rõ tình hình,  vì sao lại cứ tối ngày chạy tới Cô Tô làm phiền  , còn không biết xấu hổ đem canh tới rồi để bị coi thường.

Hắn tức giận giậm chân vài lần vô tình đạp phải cái gì cứng cứng,  cúi xuống coi hoá ra là một cái chuông.

Nhìn qua cũng khá quen,  thì ra là của Tiết Dương  , Giang tông chủ cầm lên chuông bạc nhỏ lắc lắc.

Khung cảnh lập tức biến đổi.

Một vị tông chủ trẻ tuổi , ngồi bên giường cẩn thận lau chùi cây sáo của Di Lăng Lão Tổ.

Giang Trừng nhếch mép,  hóa ra là mộng cảnh  , chắc do Tiết Dương bày ra  ,  mộng cảnh xuất hiện cho thấy quá khứ xa xôi khó nhớ nhất của chủ nhân nó.

Giang Trừng biết rõ chỉ cần đi hết cánh cửa của mộng cảnh sẽ thoát ra khỏi đây.

Cánh cửa thứ nhất là cảnh Giang tông chủ lau chùi Trần Tình mười ba năm chờ người.

Cánh cửa thứ hai là cảnh Giang Trừng bắt gặp Ngụy Vô Tiện đang ở cùng Lam Vong Cơ và Ôn Ninh. ( ở phần một chương gì ak au không nhớ  )

Cánh cửa thứ ba là cảnh Lam Hi Thần dùng mạng mình để đổi lại mạng Giang Trừng  , mọi thứ ngưng đọng , chỉ có Tuế Hoa trong tay Ngụy Vô Tiện vẫn vững vàng cắm trên người Lam Hi Thần.

Tới đây Giang Trừng cảm  thấy không thích hợp,  này là đi trước tương lai sao , hắn hơi run mở cánh cửa tiếp theo.

Cánh cửa thứ tư là cảnh Giang Trừng hành hạ Ngụy Vô Tiện trong mật thất Giang gia.

Cánh cửa thứ năm là cảnh Ngụy Vô Tiện chết trong tay Lam Vong Cơ.

Cánh cửa thứ sáu là cảnh Lam Vong Cơ dùng thuật hoán đổi sinh mạng,  hồi sinh Ngụy Vô Tiện.

Cánh cửa thứ bảy là cảnh Giang Trừng dùng thuật đồng sinh cộng tử,  kéo dài sinh mạng cho Ngụy Vô Tiện.

Cánh cửa thứ tám là cảnh Giang Trừng vui vẻ bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Cánh cửa thứ chín là cảnh gia đình nhỏ có Giang Trừng có Ngụy Vô Tiện còn có hài tử của hai người đang gào thét trong lòng Ngụy Vô Tiện.

Cánh cửa cuối cùng là cảnh Ôn Ninh ngày ngày quét dọn bên mộ hai người,  tiểu hài tử hai mắt sưng húp vì khóc mà ôm chặt lấy chân Ôn Ninh không buông.

Mộng cảnh kết thúc  , hắn cười nhưng nước mắt lại rơi  , đó là kiếp trước của hắn và Ngụy Vô Tiện.

Hai người từng hạnh phúc,  hai người kết đạo lữ còn có con,  hắn vui mừng.....mừng đến phát khóc.

" A Tiện "

Hắn gọi lên cái tên quen thuộc , ngự kiếm trở về Cô Tô.

1/11/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top