Chap 6: Bạn cùng phòng khó ưa
Lúc Ngụy Anh tỉnh dậy đã là 1 giờ 30 phút, bạn cùng phòng khó ưa kia đã không còn thấy tung tích đâu nữa.
Cậu dụi dụi mắt bật dậy mới nhận ra có gì đó không đúng, báo hồng kia lúc đầu vốn dĩ được cậu ôm đi ngủ, giờ này lại...
Hai tay của báo hồng vốn dĩ vẫn luôn được tự do tung tăng kia lúc hiện tại đã bị thắt vòng qua cổ Ngụy Anh.
Thắt thật chặt...
Ngụy Anh loay hoay mãi mới có thể gỡ được báo hồng kia ra khỏi cổ. Thầm chửi thề.
Còn ai ngoài Lam Trạm mặt than kia nữa chứ.
Lam Trạm tên hỗn đản nhà hắn.
Ngụy Anh vốn định ôm một bụng tức kia đến tận lớp giải quyết với Lam Trạm, ra tới cửa trông thấy đám Giang Trừng và Hoài Tang đang đi về phía bên này, liền xem như chưa có truyện gì xảy ra, trực tiếp ném hết bực bội ra khỏi đầu, vui vẻ ôm lấy vai Giang Trừng nói: "Đi học thôi."
Nhiếp Hoài Tang cười hì hì, sau đó hỏi: "Ể tiểu Ngụy, cậu ở cùng phòng với ai? Tính tình như thế nào? Có tốt không hả?"
Mấy giây trước Ngụy Anh còn nỗ lực đem số bực bội kia ném ra khỏi đầu, giây sau Nhiếp Hoài Tang kia lại không quản nhân tính, nhẫn tâm xát muối vào vết thương lòng của cậu, nghĩ tới đây, hai mắt Ngụy Anh thiếu điều muốn trợn ngược lên, hung hăng nói: "Bạn cùng phòng khó ưa chết tiệt, còn ai ngoài tên mặt than đáng ghét Lam Trạm kia chứ hả?"
Nhiếp Hoài Tang và Ôn Ninh nhất thời bị những lời kia của Ngụy Anh làm cho hoảng sợ: "Cái gì? Cậu ở cùng với Lam Trạm ư?"
"Chứ còn gì nữa."
Ngụy Anh ỉu xìu đáp.
Giang Trừng đứng bên cạnh lại không thể nhịn được cười: "Còn sao nữa, ba đã muốn quản anh, đương nhiên phải tìm một người đáng tin tưởng để nhờ vả chứ."
"Giang Trừng kia, đứng lại đó."
Ngụy Anh lửa giận phừng phừng đuổi theo Giang Trừng đã chạy về phía cuối hành lang.
***
Nếu nói tới khả năng lớn nhất của Ngụy Anh, thì chính là khả năng biến đổi cảm xúc, giây trước vừa bực bội, giây sau liền trở về trạng thái yêu đời vốn có.
Lúc cả đám Ngụy Anh cười cười nói nói đi tới lớp học, đã trông thấy một bầu không khí... khá là lạ lùng, còn có hơi u ám âm u. Ngụy Anh trong phút chốc có thể nhìn ra, mây đen mơ hồ ở đâu kéo đến đây, vây kín mít.
Ngụy Anh bị bầu không khí lạnh lẽo này doạ sợ một phen, ghé sát tai Hoài Tang hỏi: "Này Hoài Tang, mọi người sao thế? Bầu không khí này... cũng hơi dọa người đi."
Nhiếp Hoài Tang nét mặt cũng không tốt lắm, lấm lét ghé sát tai Ngụy Anh nói: "Sắp tới giờ của Lam lão sư Lam Khải Nhân rồi. Mỗi lần tới giờ của ông ấy, lớp mình đều như thế này."
Ngụy Anh khẽ bĩu môi, lại vô thức hướng ánh mắt về phía tảng băng lạnh Lam Trạm đang chăm chú đọc sách kia.
Khỏi cần nói cũng biết, chú cháu cũng phải giống nhau đến chín phần. Lam lão sư hẳn cũng đáng sợ không kém Lam Trạm mặt lạnh kia là bao.
Cả đám chưa ổn định chỗ ngồi được bao lâu, Lam lão sư đã tới lớp, vẫn là giảng những đạo lí quen thuộc gây nhàm chán. Ngụy Anh đương nhiên vẫn cứ mang một bộ dạng buồn ngủ, ngáp lên ngáp xuống, hết ngáp lại tới nghịch ngợm đủ thứ.
Hành động kia của cậu đương nhiên lọt vào mắt của Lam Khải Nhân. Không thể tha thứ, ông liền gọi tên xướng tội: "Ngụy Anh. Em đứng dậy."
Ngụy Anh có tật giật mình. Có chút khổ sở mà đứng dậy.
Lam Khải Nhân dường như không muốn nhắc đến chuyện trách tội, nhưng đương nhiên cũng chẳng thể tha thứ, liền đem ra một câu hỏi: "Đối với những phạm nhân giết người và đặc biệt nguy hiểm, chúng ta nên xử trí thế nào?"
Ngụy Anh nghĩ ngợi một chút, vẫn là quyết định lắc đầu.
Lam Khải Nhân đương nhiên dự đoán được kết quả, thanh âm có chút tự hào: "Lam Trạm, em thử trả lời xem."
Lam Trạm một bộ dạng nghiêm chỉnh, vẫn là giọng nói lạnh lẽo thường ngày: "Đầu tiên vẫn là nên đem vào phòng biệt giam, sau đó tuỳ vào tội nặng nhẹ mà xét xử."
Lam Khải Nhân đầy tự hào gật gù: "Đúng thế, chính là như thế."
Ngụy Anh ở dưới lớp dường như có chút không phục nói: "Đáp án đấy đương nhiên em cũng biết, chỉ là em đang muốn nghĩ tới một đáp án khác."
Lam Khải Nhân nheo nheo mắt hẵng giọng: "Em nói thử xem, còn cách nào khác?"
Ngụy Anh nghĩ ngợi một chút: "Những phạm nhân nguy hiểm đều là những đối tượng có IQ cao gấp mấy lần người bình thường, lại nói, trong số đó còn có rất nhiều người có khả năng khác thường, nếu như sử dụng bọn họ để phá án thì thế nào ạ?"
Lam Khải Nhân ngay lập tức nổi giận: "Em đang nói nhăng cuội gì đó? Sao có thể đem đám tội phạm nguy hiểm đó về xã hội được?"
Ngụy Anh lại không có chút sợ hãi nói: "Cảnh sát nước ta có thể sử dụng thông tin của xã hội đen để phá án, tại sao không sử dụng những tù nhân đặc biệt kia để phá án. Dù sao cũng đều là tội phạm."
Lam Khải Nhân lúc này đã bị chọc tức tới tím mặt: "Nói nhăng nói cuội. Em đã nói đám người kia thông minh, vậy thử nói xem, thả họ ra, làm sao có thể chắc chắn sẽ có thể bắt họ thêm một lần nữa. Em thử trả lời xem."
Ngụy Anh lúc này mới á khẩu, lẩm bẩm: "Cái đó... em hiện tại cũng chưa có nghĩ ra."
Lam Khải Nhân bị Ngụy Anh chọc cho phát điên, tức giận hét lên: "Chỉ biết nói lời viển vông, còn không mau cút ra khỏi lớp cho tôi. Ra sân thể dục, chạy 10 vòng. Chạy không xong đừng bao giờ quay về lớp gặp tôi. Lam Trạm, em đi theo giám sát."
Dứt lời liền tức giận quay mặt đi.
Ngụy Anh vốn đang buồn ngủ, muốn ra khỏi lớp, vừa hay lại có cớ rời đi. Đương nhiên không chút do dự vội vội vàng vàng chạy biến.
Lam Trạm từ đầu tới cuối vẫn là bộ dạng lạnh lùng kia theo sau Ngụy Anh.
Ngụy Anh phấn khích chạy ra tới sân thể dục, mới hốt hoảng nhận ra.
Sân bóng này... không phải là chỉ kém sân vận động Bắc Kinh thôi sao?
Mười vòng???
Ngụy Anh nhất thời chỉ muốn đem cái miệng ăn nói hàm hồ của mình vứt đi.
_________________
Cố gắng lấp hố cho hết đi thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top