Chap 5: Bạn cùng phòng

Lúc cửa phòng tắm bị đẩy ra, chỉ nghe một tiếng cạch.

Sau đó cả người trong phòng tắm vừa bước ra lẫn Nguỵ Anh đều bị dọa sợ một phen, đồng thời la lên: "AAAAAAAAAAAAA."

Nguỵ Anh chỉ tiện miệng hét lên theo bản năng, ngược lại Lam Trạm kia lại bị doạ sợ một trận tử tế, vội vã đem khăn tắm đang đặt trên vai phủ hết lên người, gắng sức che được chút nào hay chút đó. Thường ngày hắn vẫn luôn ở một mình trong phòng này, cũng đã quen với việc chỉ mặc mỗi quần khi ở trong phòng, lúc này trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một nam sinh khác, lại còn là nam sinh phiền phức tên Nguỵ Anh kia.

Nguỵ Anh lại bị một màn này của Lam Trạm làm cho bật cười: "Đều là con trai, cậu ngại cái gì?"

Lam Trạm kia vẫn là một gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng để ý kĩ một chút liền có thể thấy được hai vành tai của hắn đã đỏ ửng. Miệng lắp ba lắp bắp: "Tại sao lại là cậu?"

Nguỵ Anh ngược lại dường như rất bình tĩnh: "Lam lão sư chỉ định tớ ở phòng này, đã cố gắng xin đổi phòng nhưng không thể. Nếu cậu muốn trách thì trực tiếp trách ông chú của cậu đi. Đừng trách tớ mà tội nghiệp."

Nguỵ Anh vừa nói, vừa xoay người tiếp tục sắp xếp đồ đạc, nhưng vừa quay mặt đi, cậu đã khẽ nuốt nước bọt một chút, trong đầu lại là đầy ắp những ngôn từ cảm thán, trời đất, đúng là người ưa vận động thích thể thao, thân hình hoàn mĩ săn chắc như vậy.

Còn nghe đồn không ai có thể lại gần cậu ta, huống hồ là nhìn cận cảnh HD không che như thế này, mình có phải là người đầu tiên được trông thấy không, có không hả?

Nguỵ Anh sau đó liền tự mình làm mình bật cười vì suy nghĩ vẩn vơ này.

Lam Trạm từ lúc Nguỵ Anh rời mắt đi liền vội vã mở tủ đồ sau đó đi thẳng vào nhà tắm mặc đồ.

Lúc trở ra đã thấy người kia nằm gọn gàng trên giường của mình.

Giường của hắn chưa bao giờ có người chạm tới, ngay cả gối hay chăn chính bản thân hắn cũng tự mình giặt, mà cái người kia dám.

Hai mắt Lam Trạm đỏ au, nhìn chòng chọc nam sinh dị thường ngả ngớn trước mắt, gần như gằn giọng: "Xuống.khỏi.giường.của.tôi."

Nguỵ Anh nhất thời bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho sợ hãi, vội vã lăn xuống khỏi giường, trước khi đi còn ngoan ngoãn phủi phủi nếp gấp cho chiếc ga tội nghiệp vừa mới bị cậu giày vò. Sau đó sợ hãi gắng gượng nở một nụ cười, trông đến là méo mó: "Thứ lỗi thứ lỗi, tớ không biết đây là giường của cậu."

Sau đó nữa...
Ba chân bốn cẳng biến về giường của mình.

Lam Trạm lại quay trở về trạng thái lạnh lùng thờ ơ vốn có. Chính hắn cũng không thể hiểu nổi được bản thân, hôm nay lại trở nên dễ nổi nóng như thế.

Nhưng cũng không trách được.

Cùng một ngày.

Cùng một người.

Hết nắm lấy tay hắn, làm nhăn nhúm áo sơ mi phẳng phiu của hắn.

Còn nằm trên giường hắn, gối đầu lên gối của hắn, chăn của hắn cũng bị người kia tùy tiện đắp lên người.

Chỉ cần nghĩ tới thôi cơn tức giận lại ào ào kéo tới.

Lại nói tới bạn cùng phòng phiền phức này... cách đây mấy hôm Lam lão sư, tức là chú của hắn, đã dặn dò rằng sắp tới sẽ có học sinh mới chuyển tới, nghe bảo là con trai bạn cũ của ông, nhờ ông chăm sóc dạy dỗ cẩn thận, Lam Khải Nhân cũng không còn cách nào khác, đành quyết định cho nam sinh kia ở cùng phòng với học sinh ưu tú nhất của ông, tiện bề quản lí và dạy dỗ.

Không ngờ tới.

Nam sinh kia lại chính là Nguỵ Anh này.

Lam Trạm lần đầu tiên trong đời khẽ thở dài.

***

Nguỵ Anh nhất thời bị bầu không khí yên ắng tới ngột ngạt trong phòng làm cho bức bối tới phát điên. Giờ học buổi chiều còn tận 2 giờ đồng hồ nữa mới tới, hiện tại cũng đã trưa, đám Giang Trừng chắc cũng đã ngủ say sưa rồi, thôi thì mình cũng đi ngủ vậy.

Nguỵ Anh nghĩ bụng, liền đem chú báo hồng to bằng nửa người ra ôm lấy, sau đó trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Lam Trạm vẫn mang trên người bộ dạng thờ ơ lãnh đạm, tiếp tục ngồi học bài.

5 phút sau liền nghe thấy tiếng:

"Bộp"

Chú báo hồng kia từ trong vòng tay của Nguỵ Anh rơi xuống đất.

Nghĩ ngợi thế nào Lam Trạm lại bỏ dở đống bài tập, trực tiếp đem chú báo kia trở lại vị trí cũ.

5 phút sau lại nghe thấy:

"Bộp."

Chú báo kia vẫn là không ngoan ngoãn mà rơi xuống giường.

Lam Trạm vẫn một mực bao dung chạy tới nhặt lên một lần nữa đem về vị trí cũ.

Cho tới lần thứ ba, Lam Trạm quả thực không thể nhịn nữa, vốn dĩ định mặc kệ con báo phiền phức kia, nhưng bản chất sạch sẽ quá mức ăn sâu vào trong máu của Lam Trạm không cho phép như thế, sàn nhà sáng bóng đột nhiên xuất hiện một vật thể lạ chiếm diện tích lớn như vậy, quả thực chướng mắt tới không thể chấp nhận được.

Lam Trạm cố gắng hít sâu một hơi, giữ bình tĩnh đi thẳng về phía vật thể lạ.

Nhưng lúc nhặt chú báo hồng kia lên, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top