Chap 36: Mỗi ngày chính là mỗi ngày (Hoàn)

Trông thấy Nguỵ Anh ngồi vào chỗ, Nhiếp Hoài Tang vội vã xúm lại nói nhỏ: "Này này tiểu Nguỵ, trước cổng trường mới mở một quán nước ngọt có cồn, cả đám đều duyệt hết rồi chỉ chờ ý cậu thôi đấy."

(Một ví dụ cho nước ngọt có cồn chính là Apple Cider Strongbow)

Nhắc tới "nước ngọt có cồn" hai mắt Nguỵ Anh sáng bừng như đèn pha ô tô, cậu chớp chớp mi: "Vừa hay chiều nay Lam Trạm kia phải ghé sở cảnh sát vì vụ gây gổ lúc trước của đám nam sinh. Duyệt."

Kế hoạch chưa đầy 5s đã lên xong xuôi.

Nguỵ Anh hiện tại bày ra một vẻ nghiêm nghiêm túc túc chăm chỉ soạn sách vở ra chuẩn bị nghe giảng, tuy nhiên trong đầu chỉ một mực nghĩ tới nước ngọt kia. Chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy trong lòng rạo rực, Apple Cider anh sẽ sớm tới tìm em. Haha.

______

Ngụy Anh loạng choạng trở về phòng đã trông thấy Lam Trạm nghiêm chỉnh đứng ở giữa phòng, nét mặt vô cùng khó coi.

Cậu xiêu vẹo đi về phía Lam Trạm, nhìn hắn cười hì hì sau đó trực tiếp ngã nhào vào ngực hắn.

Khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm chút đỏ hây hây đáng yêu động lòng người, Ngụy Anh ngô nghê ngóc đầu khỏi ngực hắn ú ớ: "Lam... Trạm, em về rồi đây."

Lam Trạm thoáng có một chút bất ngờ, hắn không lạ gì với tửu lượng của Ngụy Anh, thế mà hiện tại cũng có bộ dạng say khướt này, khỏi cần nói cũng biết là đã uống tới mức độ nào. Lam Trạm nét mặt đã vô cùng khó coi, lại trông thấy con người này trở về trong bộ dạng đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, lại thêm mùi rượu nồng nặc trên người, ánh mắt hắn như lạnh đi, cả gương mặt anh tuấn tiêu sái ngay lập tức xám xịt.

Không cần hỏi Lam Trạm cũng biết, tên nhóc này chính là tranh thủ lúc hắn có công chuyện ở sở cảnh sát mà cùng với đám nhóc kia đi làm loạn, còn dám trở về trong bộ dạng này, bức hắn tức chết rồi.

Lại trông thấy Ngụy Anh ở trong ngực mình loạng choạng đứng thẳng dậy, phả hơi thở ngọt đẫm hương vị rượu trái cây vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Lam Trạm, bất thình lình cắn lấy tai hắn, nói trong mơ hồ: "Lam nhị ca ca, yêu anh quá làm sao bây giờ?"

Nói hết câu liền lảo đảo một cái, cư nhiên ngã thẳng xuống giường.

Lam Trạm bất đắc dĩ bật cười, sau cùng vẫn là nén xuống cảm giác muốn ăn thịt người kia lại, đặt Ngụy Anh xuống giường ngay ngắn, dùng khăn mát lau người, kế đó thay luôn cho cậu một bộ đồ thoải mái.

Xong xuôi liền ngồi kế bên cạnh. Ngẩn người nhìn cậu một lúc lâu.

Ngụy Anh bây giờ hệt như một chú cún con ngoan ngoãn, không phá phách lộn xộn như thường ngày, chỉ còn lại một vẻ đáng yêu không chút phòng bị. Nét mặt nhu hòa, đáng yêu vô cùng. Tòa thành vững chãi trong lòng Lam Trạm cũng chính vì bộ dạng này của cậu làm cho lung lay khốn đốn. Lam Trạm nhất thời cảm thấy cổ họng khô khốc, mà đôi môi anh đào khẽ mở kia giống như một nguồn mát lạnh khiến cho hắn không ngừng muốn chiếm lấy.

Vẫn là kìm xuống. Nên đi uống nước thì hơn.

Lại trông thấy Ngụy Anh vươn tay, mơ hồ túm lấy một cánh tay hắn. Lam Trạm vẫn luôn ngồi kế bên, mới vừa đang định đứng lên rót nước uống lại bị Ngụy Anh túm lại lẩm bẩm gì đó, hắn ngay lập tức cúi người, nhẹ giọng nói: "Ngoan nào."

Nhưng Ngụy Anh đương nhiên chưa tỉnh, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay lại nắm hắn càng thêm chặt, dường như đang mơ thấy cái gì không vui vẻ, thì thầm luôn miệng: "Đừng bỏ em, Lam Trạm."

Lam Trạm ngẩn người, ôn nhu nói: "Tôi không có đi đâu cả."

Ngụy Anh nghe được một câu như vậy, trong lòng liền thấy có chút yên tâm, ngoan ngoãn mà nhắm chặt hai mắt, tiếp tục ngủ.

Được một lúc, lại trông thấy Ngụy Anh cựa quậy dữ dội, cả người đầy mồ hôi, không lẽ lại mơ thấy ác mộng rồi.
Lam Trạm định nghiêng người tới gọi cậu dậy, cả người liền bị cậu bắt lấy, thét: "Đừng đi mà."

Lam Trạm bất đắc dĩ để cậu nhóc kia ôm lấy, vòng tay sau lưng vỗ về nhẹ nhàng: "Tôi ở đây, không đi đâu cả."

Mà chính Ngụy Anh thét xong câu này, giống như tự mình đánh thức chính mình.
Hẳn cũng tỉnh táo bảy phần rồi. Lông mi cậu run run chậm rãi mở mắt, lại thấy bản thân đang ôm chặt lấy Lam Trạm giống như túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, không khỏi đỏ mặt buông hắn rồi lùi ra sau, thiếu chút nữa thì lăn xuống sàn.

Ngụy Anh vừa tỉnh dậy, trông thấy nét mặt không mấy dễ chịu của Lam Trạm, sợ bị hắn la rầy nên khẩn trương ra đòn phủ đầu trước, nói luôn miệng: "Em xin lỗi, là em sai khi vi phạm nội quy, nhưng nếu không vì Vân Thâm Bất Tri Xứ luật lệ quá chặt chẽ, quản thúc quá nhiều điều, bị cấm cản quá nhiều em sẽ không tới mức chạy đi uống như vậy."

"Nhưng mà thật sự không phải rượu đâu, chỉ là nước ngọt có cồn mà thôi, anh tin em đi, chỉ là nước hoa quả lên men thôi."

"Bình thường sẽ không thể say được, chỉ là hôm nay em có chút..."

Lam Trạm ở bên cạnh trông thấy Ngụy Anh vừa tỉnh dậy đã bắt đầu nói lảm nhảm vớ vẩn, hắn lắc lắc đầu quay ra chỗ khác. Ngụy Anh tưởng hắn bỏ đi, vội nói: "Anh đừng ngó lơ em."

Lam Trạm bất đắc dĩ xoay người lại: "Em còn sợ bị ngó lơ hay sao?"

Ngụy Anh ngay lập tức đáp: "Đương nhiên là em sợ bị ngó lơ, sợ nhất là bị anh ngó lơ."

Lam Trạm dời mắt từ trên gương mặt hồng hào của Ngụy Anh, tới bàn tay đang túm chặt góc áo của chính mình, vẫn là không thể nào khiển trách nổi con thỏ con này, khẽ thở dài một hơi: "Được rồi, đầu còn đau không?"

Ngụy Anh không bị khiển trách, trong lòng hoan hỉ như bản thân vừa được trao huân chương Tổng Thống, không quản mặt mũi nhào vào lồng ngực người kia dụi dụi: "Như này một lát nữa liền hết đau."

Kế đó Nguỵ Anh kia liền tự nhiên như ruồi, một chút cũng không ngần ngại túm lấy thân ảnh kia một mực ôm chặt lấy, ra sức hít hà mùi hương mộc quế nhè nhẹ, có tác dụng làm tâm tình tốt hơn mười phần.

Một chốc, nhận ra trong lồng ngực của chính mình là hơi thở đều đặn nhè nhẹ, Lam Trạm mới phát hiện ra, người kia ấy thế mà ôm lấy hắn ngủ ngon lành từ bao giờ rồi.

Khóe môi hắn chầm chậm cong lên, nhịn không được xoa xoa đầu Ngụy Anh một chút, khổ sở nén xuống chút khô khốc trong cổ họng của chính mình mới chuẩn bị đem cậu bế lên giường.

Ngụy Anh ở trong ngực Lam Trạm ngủ đến là ngon, nhưng ngay tại thời điểm Lam Trạm cử động một chút, định bụng bế cậu đứng lên. Ngụy Anh ấy thế mà cựa quậy giận dỗi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cánh môi khẽ mấp máy rồi chu ra: "Đừng động, em muốn ngủ a..."

Lam Trạm bất đắc dĩ ngồi yên chỗ cũ.

Một chốc, cảm thấy người trong lòng đã say sưa ngủ, hắn lại chuyển mình bế cậu lên giường. Nguỵ Anh ở trong lồng ngực Lam Trạm ngủ đến là ngon, hơi thở đều đều, khoé môi khẽ cong lên giống như đang mơ thấy mộng đẹp, mãi cho tới khi đã bế được cậu lên giường.

Lại một mực ôm chặt lấy Lam Trạm không buông.

Tính bức chết hắn?

Nguyên một buổi tối, số lần hắn tự kìm chế chính mình lên tới cấp số nhân còn cực chẳng đã, tới lúc đi ngủ còn không buông tha. Như này không phải muốn bức chết hắn thì còn là gì nữa đi.

Ấy vậy mà...

Tại thời điểm hắn nỗ lực kiềm chế chính mình phát khổ như vậy, người kia lại cứ thế... nhịn không được bật cười.

Lam Trạm trố mắt nhìn con người đang cố nhịn cười đến ná thở kia. Không biết nên nói gì.

Ngụy Anh biểu cảm vô cùng phong phú, cậu bật cười, đuôi mắt nhăn tít lại, sau đó lại đem bàn tay của chính mình lên nâng gương mặt hắn, ánh mắt dịu dàng vô cùng, thanh âm phát ra ngọt ngào đến nhũn tim: "Lam nhị, em muốn thử."

"Anh đừng nhịn nữa."

"Em muốn, muốn mỗi ngày đều có thể cùng anh... anh đừng nhịn, không cần nhịn...em...."

Những thanh âm cuối cùng muốn ra khỏi miệng Ngụy Anh, tất thảy đều bị nụ hôn cuồng nhiệt của Lam Trạm chặn lấy. Cả cơ thể cậu cũng thấy nhẹ bẫng, kế đó cậu cảm nhận được bản thân bị thả xuống tấm giường mềm mại, cơ thể nóng rực cứng đờ của Lam Trạm cũng bất ngờ áp tới, đè cậu dưới thân.

Kết thúc nụ hôn dài mãnh liệt, giọng nói Lam Trạm đã có chút khàn đi: "Là em tự chuốc lấy..."

"Sau này, mỗi ngày chính là mỗi ngày. Em có hối hận cũng không kịp nữa, bảo bối."

_____________

Hoàn rồi... không còn gì nữa đâu mà khóc với sầu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top