Chap 35: Lam Trạm không thích cười
Sáng thứ hai vẫn là như thường lệ, Lam Trạm theo đồng hồ sinh học mà thức dậy lúc 5 giờ 30. Ngụy Anh đương nhiên cũng không chống lại được thói quen khó bỏ, hơn 6 giờ 30 mới nhăn nhó nhỏm đầu dậy.
Ngụy Anh tóc tai lộn xộn, ánh mắt đờ đẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, gương mặt mơ mơ hồ hồ không rõ. Thi thoảng còn oáp vài cái. Lam Trạm trông thấy bộ dạng này, liền có chút không nỡ nhắc nhở: "Đánh răng rửa mặt đi. Sắp muộn rồi."
Ngụy Anh hai mắt lờ đờ chớp chớp, lại lười biếng nhắm lại, miệng lẩm bẩm: "Bế em đi đánh răng đi."
Vốn dĩ chỉ là một lời mè nheo vô tình trong lúc chưa kịp tỉnh táo, không ngờ được Lam Trạm lại coi như thật, hai bước đã đi tới bên cạnh, trực tiếp bế ngang cậu lên.
Ngụy Anh khỏi cần nói cũng biết vì hành động này của Lam Trạm mà tỉnh ngủ hẳn, hai mắt trợn ngược, nuốt ực một tiếng nói: "Em...em chỉ đùa thôi."
Lam Trạm lại không mảy may để ý, hai tay ôm chặt eo Nguỵ Anh, bước chân vô cùng vững chãi đi về phía nhà tắm: "Thật ra cũng không bất tiện lắm."
"Buông em xuống đi." Ngụy anh ở trong vòng tay của Lam Trạm dãy dụa.
"Muốn xuống?"
Ngụy Anh ngay lập tức gật đầu.
"Hôn đi." Lam Trạm một biểu cảm lãnh đạm nói ra lời này khiến cho Ngụy Anh một chút cũng không dám tin vào tai mình.
Nét mặt kia cùng với lúc nói "Vào lớp" vào mỗi buổi sáng lúc trên lớp kia so ra cũng không khác nhau là bao.
Duy chỉ có ánh mắt hắn hiện tại, xuất hiện một chút gì đó khá lạ lùng.
Ngụy Anh lại tranh thủ chút thời gian ít ỏi chậm rãi di chuyển ánh mắt, thoạt tiên dừng ở cổ người kia, khẽ nuốt ực một tiếng khi nhìn tới yết hầu vô cùng gợi cảm kia. Nhịn không được lại nuốt ực thêm một lần nữa, liều mạng hôn lên đó một cái, sau đó dùng hết sức bình sinh nhảy vọt từ trong tay Lam Trạm xuống, chạy biến vào nhà tắm.
Lam Trạm bị tập kích bất ngờ không khỏi ngẩn ngơ.
Hắn ngẩn người ra một lúc, bật cười. Vốn dĩ chỉ định trêu chọc tên nhóc kia một chút, không ngờ cậu lại hôn thật, đã thế, còn hôn ở vị trí nhạy cảm nhất của hắn.
May mắn là sau khi dám liều mạng như thế liền chạy biến, nếu không, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.
***
Ngụy Anh theo sau Lam Trạm cùng đi tới lớp, trên đường đi lại không giữ được mồm miệng mà trêu chọc hắn thêm mấy câu.
Lại nói tới, dạo này Lam Trạm rất dễ bị dụ dỗ, Ngụy Anh kia chỉ cần nói vài lời, cơ mặt cứng nhắc đã ngay lập tức được dãn ra, môi hắn nhếch lên cao.
Ấy thế mà cười thật rồi.
Ngụy Anh cười khoái chí: "Đấy, cười như thế liền đẹp trai hơn biết bao nhiêu."
"Thế còn bình thường không đẹp?" Lam Trạm giật giật khóe môi.
"Đương nhiên là đẹp." Ngụy Anh đồng thời bật ngón cái lên, cười đến sáng lạn.
Lam Trạm vô thức bật cười theo.
Hai người đã đi tới trước lớp học.
Lại nói...
Ngay trước cửa lớp, không kể tới nữ sinh trong lớp thì cũng phải có ít nhất mười nữ sinh trên hành lang cùng lúc trông thấy nụ cười tình cờ này của Lam Trạm. Cả đám đều không nhịn được mà hưng phấn khôn cùng, có người che miệng gào thét, cũng có người vô tư ngắm nhìn rồi sau đó hét lên đầy phấn khích.
Ngụy Anh trông thấy một màn này, bao nhiêu vui vẻ cùng ý định trêu chọc Lam Trạm kia ngay lập tức biến mất sạch sành sanh, chỉ bĩu môi nói với người bên cạnh, bộ dạng vô cùng khó chịu nhưng vẫn bày ra chính mình không thèm để tâm: "Được nữ sinh yêu thích cũng hạnh phúc quá đi. Thật muốn có diễm phúc như ai kia a."
Lam Trạm bên cạnh lại không thể tiêu hóa nổi kiểu nói chuyện này của Ngụy Anh, liền thu liễm lại nét cười nhàn nhạt, kế đó quắc mắt sang nhìn đám nữ sinh, âm thanh phi thường lạnh lùng đáng sợ: "Về lớp."
Cả đám khỏi cần nói cũng biết đám người kia đối với điệu bộ đầy uy lực này của Hội trưởng Lam có bao nhiêu phần khiếp sợ.
Một lời Lam Trạm kia nói ra, đám nữ sinh khẩn trương ai về nhà đó, chưa đầy ba giây hành lang đã vắng tanh như chùa bà đanh.
Uy lực chính là uy lực. Chỉ cần một lời nói ra, ngắn gọn xúc tích nhưng lực tàn phá không gì sánh kịp bom nguyên tử.
Cơ mặt Ngụy Anh hiện tại mới chịu dãn ra, nét cười ngay lập tức quay lại bên môi, cậu cười hì hì tán thưởng: "Lam Hội trưởng uy vũ, Lam Hội trưởng uy vũ a."
Đoạn trêu đùa xong xuôi, Ngụy Anh lại bày ra điệu bộ hảo ý khuyên nhủ, ghé sát bên tai Lam Trạm thì thầm: "Em nói thế thôi. Anh cẩn thận đám nữ sinh này từ hâm mộ chuyển sang anti thì không ổn đâu."
Lam Trạm trước sau vẫn duy trì nét mặt vô biểu cảm: "Tôi cũng không cần thêm ai thích."
Ngụy Anh cười ha hả, chốt hạ một câu: "Mình em chắc đủ rồi chứ?"
"Quá thừa phiền phức." Lam Trạm nghiêng người đi vào lớp, Ngụy Anh chạy theo sau vừa vặn nhìn thấy khóe môi ai kia khẽ nhếch lên cao, chính mình cũng thấy buồn cười. Lam mặt lạnh dạo này cười nhiều hơn hẳn.
Cuối cùng công cuộc cảm hóa tảng băng di động ngàn năm cũng có ngày đi tới thành công.
Ngụy Anh yêu dấu ngươi thật giỏi a.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top