Chap 34: Chủ nhật
Một buổi sáng trêu chọc qua lại chán chê. Tới giờ chiều, Nguỵ Anh liền lên kế hoạch cho nửa ngày còn lại.
Cậu ngồi trên giường bày ra điệu vô cùng nghiêm túc thong thả liệt kê: "12 giờ tụi mình sẽ đi ăn, ăn uống xong xuôi chắc cũng 1 2 giờ gì đấy. Đi xem phim nhỉ? Hiện tại đang chiếu Bán Đảo, em thấy trailer cũng ổn đấy. Chiều tối về sẽ ghé công viên Trường Long nhé. Anh thấy thế nào?"
"Được." Lam Trạm ngồi bên cạnh mặt vô biểu cảm đáp.
"Này này. Ít ra anh cũng phải lên ý kiến gì đi chứ."
"Em thích là được mà. Em thích đi đâu cứ lên kế hoạch là được rồi."
"Thế còn anh làm gì?" Nguỵ Anh bày ra điệu bộ bất lực, hướng Lam Trạm than thở.
"Đem theo thẻ." Lam Trạm thản nhiên đáp, không biết từ đâu đem ra một chiếc thẻ ATM màu đen tuyền vẫy vẫy.
Nguỵ Anh á khẩu. Thật hết nói với con người này mà.
"Đã thế, phá tan chiếc thẻ kia cho xem." Nguỵ Anh hùng hùng hổ hổ nhìn Lam Trạm, nét mặt vô.cùng.nghiêm.túc
"Chỉ sợ không kịp trong một buổi chiều."
Ngụy Anh bất lực đầu hàng...
Chưa từng nghĩ rằng Lam Trạm mặt than kia sẽ có ngày bày ra bộ dạng bá đạo này. Ngụy Anh tặc lưỡi, sống trên đời lâu ngày, quả nhiên cái gì cũng có thể thấy đi.
____
1 giờ chiều, không phải mùa hạ nên ánh nắng rực rỡ không gay gắt mà vô cùng dễ chịu. Ngụy Anh giống như kẻ bị giam cầm lâu ngày, vô cùng vui vẻ tận hưởng bầu không khí dễ chịu cùng ánh sáng mặt trời giữa ban trưa.
Hai người sánh vai đi bên cạnh nhau, đi tới đầu hẻm liền phát hiện ra có gì không đúng. Ở phía đối diện có hai chiếc xe gắn máy chạy ngược chiều đi tới. Lam Trạm nắm tay Ngụy Anh kéo sang một bên nhường đường, nhẽ ra hai chiếc xe kia nên chạy sang hướng ngược lại so với hai người.
Nhưng không. Hai chiếc xe này, dường như muốn trực tiếp tông vào hai người thì đúng hơn.
Ngay tại thời điểm bánh xe chỉ còn cách hai người tầm bốn năm bước, cơ thể Lam Trạm có chút động tĩnh. Kéo Ngụy Anh sang một bên sau đó nhảy vọt qua. Hai chiếc xe máy quá đà phóng vụt qua nhưng rất nhanh đã quay đầu xe trở lại, hiển nhiên còn điêu nghệ hơn cả những người biểu diễn trong rạp xiếc.
Ngụy Anh vốn dĩ định xông ra cùng với Lam Trạm xử lí đám người này, liền nhận ra một tên ngồi sau xe kia có chút quen mắt..
Nhớ không nhầm thì.
Còn định tiến lên, cậu liền bị Lam Trạm ngăn cản lại: "Đứng yên." Lời hắn vừa dứt, một chiếc xe đã phóng tới, muốn trực tiếp lao vào người hắn. Lam Trạm đương nhiên không chịu đứng yên một chỗ chịu trận, hắn lách người sang phải sau đó trực tiếp đạp tường nhảy vọt về phía trước.
Ngụy Anh đứng một góc phía sau nhìn toàn cảnh này không nhịn được bật ngón cái cảm thán, cậu đã từng nghe rất nhiều lời tán thưởng phi thường về Lam Trạm, hiện tại đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mãn nhãn vô cùng. Sức bật của Lam Trạm quả nhiên kinh người, hắn cứ như vậy đạp tường cảm giác thậm chí còn nhẹ nhàng hơn lúc đi trên mặt đất.
Hắn vọt qua chiếc xe gắn máy thứ nhất, dùng tay không chặn giữa cổ họng tên cầm lái làm hắn ngã nhào ra đất, tên ngồi sau cũng theo đó ngã ngược về phía sau, chiếc xe văng ra xa còn nghe tiếng động cơ ầm ầm chói tai vô cùng.
Chiếc xe thứ hai cũng lao vọt tới, Lam Trạm giành lấy cây gậy bóng chày trong tay tên ngồi sau, đánh thẳng vào đầu tên lái xe, chiếc xe thứ hai cũng lao thẳng vào tường.
Ngụy Anh chạy vội đến còn định xử lí đám ô hợp này một trận, nhưng chưa kịp tới nơi đám kia đã vội leo lên xe chuồn mất.
Ngụy Anh tiếc ngẩn ngơ nhìn theo đám người kia mãi không ngậm được miệng.
"Em còn tiếc cái gì?" Lam Trạm phủi phủi tay. Điệu bộ vô cùng thong thả.
Ngụy Anh ngay lập tức thu về biểu cảm tiếc nuối kia, nói: "Anh còn nhớ thằng nhóc lúc trước ở nhà ăn không?"
"Tôi biết là hắn." Lam Trạm nhàn nhạt đáp.
Ngụy Anh ngược lại, nghĩ đến chuyện lúc trước đầu Lam Trạm vì tên nhóc đáng ghét kia mà chảy đầy máu tươi, lại phi thường thấy phẫn nộ: "Đáng ra em nên cho hắn một trận nhừ tử."
"Được rồi." Lam Trạm không nhanh không chậm đáp lại. Sau đó nắm lấy tay Ngụy Anh đang trừng mắt nhìn về phía cuối đường, kéo cậu ngược về hướng rạp chiếu phim: "Bỏ qua đi."
Thật là, đám nhóc kia cư nhiên phá hỏng hết bầu không khí vui vẻ này của hai người.
***
Rạp chiếu phim cuối tuần chính là lúc nhộn nhịp nhất, người ra người vào, hò reo nói chuyện náo nhiệt vô cùng. Xung quanh tràn ngập mùi bỏng ngô thơm nức mũi.
Ngụy Anh nhìn bầu không khí thế này, đột nhiên lại nghĩ tới, Lam Trạm rất ghét nơi đông đúc, liền có chút ái ngại ngẩng đầu lên nhìn hắn : "Cực thân anh rồi. Đông đúc tới vậy."
"Không sao. Quan trọng là đi cùng ai thôi." Lam Trạm ngược lại dường như không để ý lắm, trước sau hắn chỉ bận tâm tới một mình Ngụy Anh mà thôi.
Bán Đảo Peninsula là một bộ phim chủ đề zombie của Hàn Quốc. Ngụy Anh đối với phương diện zombie này hoàn toàn thích thú, từ đầu tới cuối không có lấy một giây rời màn hình.
Theo như nhận xét của Lam Trạm hiện tại thì có khi cậu đã đem luôn thần trí của mình chạy theo vào trong phim. Mà Lam đối với những thứ máu me rợn người này ngược lại còn có chút chán ghét, chính là đặc biệt ghét. Thế nên đồng ý xem phim này cùng với Ngụy Anh, chẳng qua cũng chỉ vì cưng chiều quá mức mà thôi.
Từ đầu tới cuối Ngụy Anh chỉ dán mắt lên màn hình chiếu.
Lam Trạm lại một mực chỉ nghiêng đầu nhìn cậu. Nhìn tới ngẩn cả người. Đối với hắn mà nói, biểu cảm sinh động của Ngụy Anh kia so với thứ máu me chạy loạn kia còn hấp dẫn hơn gấp trăm lần.
Một buổi hẹn hò đơn giản như thế này, cũng tính là hạnh phúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top