Chap 32: Kiềm chế
Nguỵ Anh như không tin vào tai mình, hai mắt nhìn chòng chọc Lam Trạm không thèm chớp: "Lam Trạm..."
Ngụy Anh kinh ngạc tới trợn tròn mắt nhìn Lam Trạm, nhưng nào có thể trách hắn được. Trong lòng hắn hiện tại trào dâng thứ xúc cảm nguồn dung nham nóng bỏng khôn cùng đã khiến hắn không cách nào kiềm chế được bản thân. Nguỵ Anh cư nhiên lại dùng ánh mắt kia nhìn hắn. Đúng là muốn bức chết hắn rồi.
Lam Trạm hô hấp khó nhọc, càng lúc càng trở nên khó khăn. Sau vài giây xao động không thể kìm xuống, nhận ra chính mình vừa lỡ nói ra lời hoàn toàn không nên nói, hắn nhắm chặt hai mắt, kiên quyết ôm lấy Nguỵ Anh, hơi thở nóng rực nặng nề, giọng điệu trầm đục hoàn toàn khác với thường ngày: "Ngụy Anh, đã nói đừng nhìn tôi như vậy."
Thậm chí ngay chính bản thân Lam Trạm cũng không biết được hắn hiện tại có bao nhiêu khó chịu cùng khổ sở. Chỉ biết bây giờ chỉ cần nhìn thấy gương mặt của người kia thôi, hắn liền mất hết kiểm soát của bản thân, không cách nào kìm xuống thứ cảm xúc đè nén trong lòng lâu ngày.
Mỗi ngày đều phải đè nén, mỗi ngày đều tự dằn lòng nhất định phải đè nén, mà cũng chính vì đã đè nén quá lâu, lúc này mới không cách nào kiểm soát nữa.
Nguỵ Anh ở trong lòng Lam Trạm mơ hồ cảm nhận được cơ thể hắn như phát run từng đợt, cả cơ thể nóng như bị lửa thiêu, cậu chỉ cần chạm nhẹ vào đã cảm thấy nóng rát vô cùng. Nguỵ Anh gian nan nuốt xuống một ngụm, nhịn không được mà cựa quậy, hỏi: "Lam Trạm.... sao thế? Ốm rồi ư? Cả người đều nóng như phát sốt."
"Nguỵ Anh. Làm ơn, đừng cử động. Một chút thôi."
Ngụy Anh bị Lam Trạm dùng giọng điệu ra lệnh kia dọa cho một trận, tuyệt nhiên không dám nhúc nhích thêm nữa.
Cậu mơ hồ nhận ra được hiện tại hai người chính là đang ở trong loại tình huống nào, mà đã phát hiện ra, trong lòng liền nhịn không được mà phát run. Hai má cũng cư nhiên đỏ hồng.
Một chốc sau, Ngụy Anh lại nghe thấy bên tai mình là giọng nói trầm thấp: "Ngụy Anh..."
Ngụy Anh ngơ ngác gật đầu: "Ừm."
"Yêu em." Lam Trạm nói.
Ngụy Anh ngẩn người. Không phải đây là lần đầu Lam Trạm nói yêu cậu, nhưng không hiểu sao, cảm giác rất khác lần trước, thậm chí là âm vực này ở Lam Trạm, cậu chưa từng nghe thấy.
Có một chút trầm đục hơn thường ngày. Cũng có thêm một chút gì đó rất khó nói, rất khó diễn tả thành lời.
Dù sao hai người cũng đã cho đối phương biết tình cảm của chính mình, thế nhưng hiện tại, hai tiếng "Yêu em" kia của Lam Trạm lại không giống như đang thổ lộ cho lắm. Ngụy Anh cũng không rõ từ đâu mà cậu cảm nhận được sự khác lạ kia.
Chỉ biết, cơ thể của hắn đột nhiên cứng đờ, sau đó nóng hừng hực như có lửa đốt. Dù Ngụy Anh cậu có cố tình giả vờ ngây thơ thêm bao nhiêu nữa, cũng không thể nào không nhận ra, Lam Trạm kia chính là bị bản thân tự kìm chế đến khổ sở rồi.
Ngụy Anh có một chút lo sợ vẩn vơ không rõ, nhưng nhận thấy người kia đang nỗ lực nhịn xuống tới thống khổ như vậy, trong lòng liền cảm thấy phi thường ấm áp, còn có.. hạnh phúc.
Lam Trạm trước sau vẫn một bộ dạng an tĩnh vô cùng, thế nhưng một mảng hồng nhạt từ cánh tai đã đổ dần ra cả gương mặt, sau đó lan ra cả cánh cổ trắng nõn. Một chốc, lại nghe trong lòng mình truyền tới âm điệu hết sức dễ nghe: "Lam Trạm, không cần nhịn."
Ngụy Anh quả nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Hắn biết Ngụy Anh nói những lời như vậy, hẳn chính là đã đồng ý cho hắn bước thêm một bước nữa, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không cách nào khỏi giằng xé.
"Xin lỗi." Cánh tay đang ôm lấy Ngụy Anh càng thêm siết chặt lại: "Là tôi không tốt."
"Lam Trạm, không cần tự hành hạ mình như thế..."
Lời Ngụy Anh còn chưa dứt, Lam Trạm đã bắt lấy cả người cậu sau đó hướng lên giường ngã nhào xuống, trực tiếp lấp miệng cậu.
Ngụy Anh cảm nhận được hai má nóng bỏng, lồng ngực trái tim cũng đập dị thường hung mãnh, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm giác buồn cười.
Chờ hai cánh môi ướt dầm dề tách ra, Ngụy Anh lúc này mới nỉ non nói: "Anh... vốn dĩ không cần nhịn như thế."
Lam Trạm mặc cho hô hấp có phần nặng nề, song ánh mắt như trước vẫn tràn ngập nhu hòa dịu dàng: "Là vì em."
Ngụy Anh bật cười, lần này trực tiếp hướng tới đôi môi mỏng của ai kia mà tấn công, hai cánh môi một lần nữa lại xoay vần trong quyến luyến, đem hết nhớ thương những ngày qua ra bày tỏ. Hai cánh lưỡi mềm mại gặp nhau, không một chút muốn chia cách.
Lam Trạm khi nặng khi nhẹ cắn lấy bờ môi Ngụy Anh, đầu lưỡi ở khoang miệng đảo qua đảo lại không ngừng, Ngụy Anh có một chút không theo kịp tiết tấu, hơi thở có chút vội vàng. Nhưng chỉ cần quay đầu ra chỗ khác một chút liền bị Lam Trạm đặt về chỗ cũ, hôn càng sâu hơn.
Giữa lúc hai cánh môi không nỡ rời đi, Lam Trạm khẽ liếm môi chính mình: "Sau này một bước cũng không cho em rời đi."
__________
Suýt thì drop vì bị các bạn ngó lơ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top