Chap 31: Mong muốn nhỏ nhoi của Lam Trạm

Ngụy Anh sau khi ôm một trận đã đời, cuối cùng cũng chịu buông Lam Trạm kia ra, mà Lam Trạm lúc này cũng đã có một chút kích động không rõ, hắn nắm vội lấy tay Ngụy Anh, sau đó kéo cậu chạy biến về kí túc xá.

Cửa phòng mở toang, tiếng cạch vang lên trong giây lát rồi đóng sập lại.

Lam Trạm kia không chờ đợi gì nữa, ép sát Ngụy Anh lên tường mà hôn. Những nụ hôn của nhớ nhung điên dại như phát cuồng rải khắp gương mặt anh tuấn đã phiếm chút hồng nhạt, vừa tinh tế hưởng thụ cánh môi nhung nhớ lâu ngày xa cách.

Lam Trạm ở giữa hơi thở hỗn độn, âm điệu khàn khàn ngập tràn ôn nhu: "Ngụy Anh, nếu như hôm nay cậu vẫn chưa trở về, sáng hôm sau tôi nhất định chạy đi tìm cậu." Giọng điệu xen lẫn chút xót xa lại bùi ngùi những cảm xúc hỗn độn đan xen.

Lòng Ngụy Anh thoáng ấm lại, cổ họng cũng thấy nghẹn ngào: "Tớ cũng là vì nhớ cậu nên mới trở về lúc này, về tới đây liền không thấy cậu đâu cả." Âm thanh Ngụy Anh nhỏ dần, dường như có một chút chua xót hụt hẫng khi nhớ về khoảng thời gian tủi thân lúc nãy.

Lam Trạm biết là lỗi của mình, vòng tay đang ôm lấy eo Ngụy Anh cũng đột nhiên ghì siết lại, hắn khóa chặt lấy Ngụy Anh trong lòng vỗ về: "Là tại tôi không tốt."

Ngụy Anh ở trong ngực hắn khẽ lắc đầu: "Là vì tớ trở về không báo trước." Bàn tay cậu sau đó cũng ở trên tấm lưng vững chãi kia vuốt ve nhè nhẹ, trong lòng nảy lên một loại tâm tình không nói nên lời, một giây sau, những ngón tay nhỏ nhắn dịch chuyển lên cằm Lam Trạm, Ngụy Anh nhích đầu ngày càng gần, gian nan liếm môi mình, sau đó nhắm chặt mắt dán môi mình lên đôi môi ấm nóng của hắn.

Lam Trạm đột nhiên được Ngụy Anh chủ động, trong lòng không tránh khỏi hoan hỉ, hắn ngay lập tức cúi đầu, nhìn ngắm gương mặt hồng hào của Ngụy Anh một chốc, tiếp đó chậm rãi khai mở hàm răng, không ngừng ngậm lấy đầu lưỡi đối phương, thành công đổi khách thành chủ. Những ngón tay thon dài bắt đầu nâng cằm cậu lên, đem nụ hôn càng thêm sâu.

Bao nhiêu nhớ thương cùng tâm tình khó diễn giải, không cần quá nhiều lời, cũng không cần dài dòng, một nụ hôn đã đủ thay thế tất cả.

"Tôi đói." Giữa lúc cả hai giống như đang chìm vào thứ ngọt ngào không có đường lui kia, đột nhiên xuất hiện thứ giọng khàn khàn vang lên bên tai.

Ngụy Anh đang ngẩn người nấp trong ngực hắn, nghe vậy liền ngẩng đầu lên, nhìn hắn, khẽ chớp chớp mi: "Cậu muốn ăn gì? Chúng ta liền đi ăn."

Lam Trạm không đáp, chỉ chuyên chú nhìn cậu hồi lâu, dù thời gian gần đây hai người vẫn luôn kề cận gần gũi, thế nhưng cảm giác bao nhiêu dòng cảm xúc hỗn loạn muốn trào lên nơi cổ họng khô khốc của hắn khi nhìn Ngụy Anh, vẫn không hề có một chút thay đổi nào. Hay nếu như có thay đổi, cũng chính là mỗi ngày hắn càng muốn có nhiều hơn, mỗi ngày càng muốn hôn Ngụy Anh nhiều hơn, thậm chí hắn còn muốn...

Ngụy Anh bị nhìn tới tá hỏa, khó hiểu khẽ liếc nhìn hắn, khuôn mặt khả ái bỗng chốc đỏ bừng: "Sao.. sao lại nhìn tớ như thế?"

Lam Trạm bất đắc dĩ cười mấy tiếng, sau đó lại ôm lấy cậu vào lòng, không khách khí đáp: "Nếu còn nhìn tôi như thế nữa, tôi liền không kìm được lòng mình nữa."

Ngụy Anh ở trong lòng hắn cơ hồ thấy bản thân nóng bức đến phát run, không chỉ hai má đỏ hồng, mà cậu có cảm giác rằng toàn thân cũng đang nóng dần lên.

Không lẽ nào chỉ cần nhìn hắn bằng ánh mắt đó, hắn liền thấy không thể nhịn nổi. Ngụy Anh càng nghĩ càng thấy ngại ngùng, muốn ngay lập tức đổi chủ đề: "Vậy cậu muốn ăn gì?" Sau lời này Ngụy Anh liền cảm nhận được cả cơ thể Lam Trạm khẽ run lên.

Kế đó liền cảm thấy thấy cánh tai của chính mình bị ngậm lấy, giọng Lam Trạm ở bên tai càng thêm trầm đục rõ ràng: "Muốn ăn em."

__________

Mắt lờ đờ không biết có type nhầm ở đâu không? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top