Chap 30: Bất ngờ
Lam Trạm nói đến tìm cậu.
Trong lòng Ngụy Anh không khỏi tá hỏa, cũng không kìm được thấy hoan hỉ khôn xiết, thế nên mặc dù vô cùng trông đợi, lời nói ra lại là: "Đừng tới, tớ sẽ về sớm."
Sau đó liền nghe đầu dây bên kia thoáng có tiếng thở dài, rất nhẹ nhàng, lại không rõ ràng liệu có có hay là không. Mà đối với Ngụy Anh mà nói, chính cậu cũng thấy mâu thuẫn vô cùng.
Một mặt chính cậu cũng rất muốn gặp Lam Trạm, muốn được ngắm nhìn khuôn mặt lãnh đạm vô cùng lạnh lẽo kia nhưng khi nhìn cậu cơ mặt sẽ tự nhiên mà dãn ra, thi thoảng khóe môi vô cùng cứng nhắc kia sẽ vì cậu mà nở một nụ cười.
Nửa còn lại liền không muốn hắn phải chạy một đoạn đường dài chỉ để gặp cậu, trời đã tối muộn, con đường tới Giang gia cũng không phải dễ dàng mà đi được vào giờ này.
Sau một chốc lặng thinh, đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng động: "Ừ, ngủ sớm."
Chúc ngủ ngon một câu, cuộc gọi cũng từ đó mà kết thúc.
Thế nhưng tối hôm đó có một người trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, một người vẫn tuân thủ giờ giấc, lên giường đã đúng giờ nhưng cũng không cách nào chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngụy Anh lăn qua lăn lại trên giường, nghĩ bụng, tốt hơn hết vẫn là như thế đi.
***
Mặt trời đã chuyển từ màu vàng gay gắt sang thứ màu vàng nhạt nhẹ nhàng, mây không còn trắng trong rực rỡ, trời chuyển dần về chiều.
Ngụy Anh bước xuống xe không quên chào bác tài xế, hô một tiếng sau đó ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía kí túc xá.
Ngụy Anh vẫn luôn như vậy, vẫn là thích chạy hơn so với đi. Hôm qua cậu đã hứa với Lam Trạm sẽ về sớm, thế nhưng theo dự định còn hẳn một ngày chủ nhật nữa, cậu lại trực tiếp về vào chiều thứ bảy, định tạo bất ngờ cho Lam Trạm.
Đứng trước cửa phòng, lòng Ngụy Anh đột nhiên xuất hiện thứ rạo rực khó tả, không biết tiếp đó mở cửa ra trông thấy Lam Trạm cậu nên làm gì mới đúng. Không phủ nhận rằng cậu trở về vì nhớ hắn, nhưng không lẽ cứ như vậy nói thẳng tuột ra, thế thì còn đâu giá đỗ gì nữa.
Ngụy Anh nghĩ vẩn vơ một chốc, tay nắm cửa cũng từ từ xoay ra, thế nhưng không mở được. Cửa bị khóa rồi, Ngụy Anh cho chìa khóa vào, đẩy cửa ra.
Không như trong tưởng tượng Lam Trạm sẽ đứng đó chờ cậu, sau đó sẽ im lặng bước đến ôm chầm lấy cậu, rồi sau đó... sau đó chuyện gì đến sẽ đến.
Thế nhưng thực tế lại chính là phòng ốc tối thui, không có lấy một chút không khí nào, Ngụy Anh uể oải nằm dài xuống giường, đèn điện không bật, cửa sổ cũng không thèm kéo rèm rồi mở ra.
Mắt nhắm lại rồi mở ra, thở than từ chuyện trên trời đến chuyện dưới đất, quá là buồn chán đi. Điện thoại mở ra rồi lại tắt đi, bốn giờ chiều rồi, Lam Trạm hắn không ở trong phòng thì còn ở đâu được nữa.
Có khi nào đang ở chỗ Hiệu Trưởng không? Ngụy Anh nghĩ bụng, kế đó liền bật dậy, vẫn là thử lởn vởn qua đó xem sao.
Đi hết dãy kí túc xá, vừa vặn lại trông thấy bóng dáng Lam Hi Thần đứng ở đó, Ngụy Anh vội chạy tới, cúi đầu chào lễ phép: "Hiệu trưởng Lam."
Lam Hi Thần gật đầu, giọng điệu vô cùng nhã nhặn: "Nghe nói em về Giang gia, sao trở về sớm thế?"
"Em có chuyện cần tìm Lam Trạm." Ngụy Anh trả lời, kế đó hai người cùng sánh vai đi, dường như muốn cùng nhau nói thêm một vài lời.
Lam Hi Thần bước từng bước từ tốn, âm điệu cũng một mực hòa nhã, ánh mắt anh lúc nhắc tới Lam Trạm cũng xuất hiện thêm vài nét dịu dàng: "A Trạm cùng thúc thúc tới sở Cảnh sát vì trong trường có chút rắc rối với đám nam sinh, sẽ sớm trở về thôi."
Ngụy Anh à một tiếng sau đó cũng không nói thêm gì.
Lại nghe thấy Lam Hi Thần bắt chuyện trước: "Dạo này hai đứa có vẻ thân thiết."
Ngụy Anh nghe được lời này không hiểu sao lại thấy vô cùng ngại ngùng, vành tai cũng khẽ ửng đỏ lên, không thể kìm lòng không nghĩ đến chuyện lúc trước cùng hắn ôm ấp, còn có hôn môi...
Lam Hi Thần dường như không quá soi xét cử chỉ của Ngụy Anh, chỉ trầm giọng nói: "Từ khi mẹ mất, A Trạm chưa từng thấy vui vẻ như bây giờ. Em ấy không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, tôi liền thấy nó có bao nhiêu phần vui vẻ. Ngụy Anh, vẫn là cảm ơn em rất nhiều. Nếu không có em, A Trạm vẫn sẽ mãi lãnh đạm lạnh lùng như thế."
Ngụy Anh ngay lập tức xua tay: "Hiệu trưởng Lam đừng nói như vậy, Lam Trạm rất tốt, em đối xử với cậu ấy tốt cũng là lẽ đương nhiên."
Hai người còn muốn nói thêm lời gì đó nữa, đằng xa liền trông thấy thân ảnh quen thuộc. Lam Trạm hiện tại không còn mang trên người một bộ đồng phục quen mắt mà nhìn đâu cũng thấy nữa.
Hắn hiện tại mặc một chiếc quần jean đen bó sát người, lộ ra cặp chân dài thẳng tắp, phía trên mặc một chiếc áo phông trắng rộng có in một dòng "Friend-" màu xanh lá vô cùng nổi bật cùng hài hòa. Ngụy Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn, thế nên trong lòng đột nhiên thấy rất lạ lùng, chính là tim lại đập nhanh hơn mấy nhịp nữa rồi.
Lam Trạm đi qua bên này, trước cúi đầu chào: "Anh hai." Sau đó liền tự nhiên đứng bên cạnh Ngụy Anh, khẽ nói: "Về rồi."
Lam Hi Thần vỗ vai hắn một cái: "Mọi việc ổn chứ?"
Lam Trạm gật đầu: "Xong xuôi hết rồi. Thúc còn đang trên đường về."
Lam Hi Thần khẽ gật đầu nói: "Được rồi, cũng sắp tới giờ ăn tối, hai đứa đi kiếm gì ăn đi." Sau đó xoay người rời đi.
Sân trường chỉ còn lại Ngụy Anh và Lam Trạm, nhớ nhung hai ngày nay hiện tại liền không có cách nào kiềm chế được, Ngụy Anh mặc kệ tất thảy nhào vào ôm chặt lấy Lam Trạm, Lam Trạm cũng không đẩy cậu ra, tiện tay xoa xoa lưng vài cái, Ngụy Anh ở trong lòng hắn, khẽ thốt lên: "Nhớ cậu quá."
Lam Trạm ừ một tiếng, bàn tay xoa đầu Ngụy Anh càng thêm dịu dàng: "Tôi cũng nhớ cậu."
Cuối tuần sân trường vốn đã vắng tênh, hiện tại cũng đã sẩm tối tới nơi, hai người cứ như vậy ôm nhau một lúc, ở phía xa xa Lam Hi Thần khẽ cười, thật muốn thét lên cho hai tên nhóc kia nghe rằng: "Nhanh trở về phòng đi."
__________
Một chap truyện được viết trong cơn phê pha ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top