Chap 29: Nhớ
Đã gần một tháng kể từ ngày ba anh chị em nhà Ngụy Anh chuyển đến trường nội trú Vân Thâm, dường như đã có không ít chuyện xảy ra, thế nhưng vẫn là vì kiến thức có chút nặng nề, thời gian rảnh lại ít ỏi, cả ba mặc dù đều muốn trở về thăm ba mẹ, vẫn không thể.
Cho nên tới hôm nay nhân ngày cuối tuần được nghỉ ngơi ít ỏi, ba chị em liền xách ba lô lên trở về thăm nhà. Ngụy Anh từ sáng sớm đã sắp xếp xong đồ đạc sẵn sàng rời đi. Nhưng nhìn qua Lam Trạm đang ngủ ngon giấc, vẫn là không nỡ gọi hắn dậy, cũng không nỡ cứ như thế mà rời đi, cậu ngây ngốc ngồi bên cạnh nhìn hắn, cũng đã được gần 10 phút rồi.
Giọng nam khàn khàn chợt vang lên trước mặt: "Cậu còn muốn nhìn tôi tới bao giờ?" âm vực nhu hòa dễ nghe hơn lúc trước biết bao nhiêu: "Nếu biết trước sẽ nhớ như vậy, sao còn nhất định đòi về."
Ngụy Anh bị phát hiện, giây đầu còn thấy hơi ngại ngùng, lúc sau nghe hắn nói hết lời, biết được Lam Trạm hắn vẫn là không nỡ để cậu rời đi trong mấy ngày này, trong lòng không khỏi thấy ấm áp, bàn tay cậu nhẹ nhàng vén lên mấy sợi tóc đang che khuất gương mặt anh tuấn kia, giọng điệu vô cùng dịu dàng: "Giang thúc thúc bảo nhất định phải về, Giang Trừng và tỷ tỷ cũng rất nhớ phụ mẫu."
"Cậu thì sao?" Lam Trạm không đầu không đuôi hỏi một câu.
"Tớ cũng nhớ hai người." Ngụy Anh thành thật đáp.
Ngược lại, đó không phải trọng tâm Lam Trạm muốn hỏi: "Ý tôi là cậu sẽ nhớ tôi chứ?"
Không ngờ rằng Lam Trạm lại trực tiếp hỏi về vấn đề này, Ngụy Anh hai má đỏ hồng. Dứt khoát đem mặt đi chỗ khác, từ chối trả lời câu hỏi này của Lam Trạm.
Thế nhưng Lam Trạm không những không nổi giận, còn ngồi thẳng dậy, ôm chặt lấy cậu, đem cằm chôn trên vai, âm thanh nhẹ tênh như có như không: "Sớm trở lại nhé."
Ngụy Anh gật đầu, vòng tay ở trên lưng hắn, vỗ nhè nhẹ.
Đối phương tuyệt nhiên không chỉ dừng lại ở đó, tay phải hắn dọc theo sống lưng Ngụy Anh chậm rãi xoa nhè nhẹ, tiếp đó liền dừng lại ở sau gáy cậu. Hắn đem đôi môi ấm nóng áp lên, nhẹ nhàng, chậm rãi nghiền lấy đôi môi mỏng của Ngụy Anh. Hai người môi lưỡi ái muội giao triền miên, trong miệng còn xuất hiện từng đợt run nhè nhẹ.
Ngụy Anh không dám nhúc nhích, đầu lưỡi trên môi chầm chậm di động, khai mở hàm răng rụt rè đi vào. Đầu lưỡi hồng nhạt không an phận xâm nhập vào càng thêm sâu, ngắm thấy Ngụy Anh nửa điểm phản kháng cũng không có, Lam Trạm càng tiến tới mạnh mẽ. Bàn tay đặt nơi gáy Ngụy Anh càng siết lại, đem nụ hôn vào càng thêm sâu.
Kết thúc nụ hôn có sức hút kì diệu kia, Ngụy Anh khó khăn lắm mới ổn định được hơi thở: "Tớ sẽ nhớ cậu lắm."
Lam Trạm âm thanh đã khàn đi thêm vài phần: "Tôi cũng thế."
***
Ngụy Anh trở về nhà hôm đầu tiên, ăn ngon ngủ kĩ tới quên bẵng luôn một người mà chính bản thân cậu đã nói là sẽ nhớ kia.
Sáng sáng cùng ba Giang trò chuyện, trưa đến cùng mẹ Giang chuẩn bị bữa trưa, chiều chiều liền cùng Giang Trừng đuổi đánh một vòng quanh sân nhà, cùng mấy người hàng xóm hết đi dạo lại chơi bóng. Cứ như thế qua hẳn một ngày không hề có chút nhớ nhung.
Tối trước khi ngủ mới mò tới điện thoại, hơn 10 cuộc gọi nhỡ, đều là của Lam đại nhân kia.
Ngụy Anh tá hỏa ngay lập tức gọi điện. Bên kia chưa tới 5 giây đã bắt máy, Ngụy Anh thầm than không ổn rồi, Lam Trạm thường ngày không bao giờ động tới điện thoại, ấy thế mà cậu gọi điện còn chưa tới 5 giây đã trả lời, không phải đang chờ điện thoại thì còn là gì.
Ngụy Anh gọi: "Lam Trạm."
"Ừ."
"Xin lỗi, tớ không đem theo điện thoại bên người."
"Ừ"
"Lam Trạm." Ngụy Anh lại gọi.
"Ừ. Sao?"
"Cậu giận tớ sao?" Ngụy Anh hỏi.
"Tôi nhớ cậu."
Nghe được lời này, thậm chí không cần mặt đối mặt, chỉ cần nghe qua điện thoại thôi cũng đã khiến trái tim Ngụy Anh như muốn tan ra, thì ra cảm giác nhớ nhung tới phát điên, sau đó hạnh phúc tới phát điên lại chính là thế này.
"Tớ, tớ cũng nhớ cậu." Ngụy Anh gấp gáp đáp lại.
Thế nhưng Lam Trạm lại phản bác: "Không, cậu không nhớ tôi."
Nguỵ Anh xị mặt, hẳn là người kia giận rồi, đầu quýnh quáng tìm cách dỗ ngọt nửa kia, nghĩ nghĩ, vẫn không biết nên giải thích như thế nào, vì trên thực đế, bảo cậu quên bẵng đi hắn cũng đâu có sai.
"Nhớ. Có nhớ mà. Cũng rất muốn gặp cậu." Nguỵ Anh khẽ nói bên điện thoại.
"Vậy liền trở về đi." Lam Trạm ngay lập tức đáp lại.
"Còn Giang thúc thúc..." Nguỵ Anh nhất thời không biết nên nói thế nào. Lâu lắm rồi chưa trở về, chẳng lẽ chỉ vừa về tới liền muốn quay trở lại trường hay sao?
Nhưng Lam Trạm kia, hẳn cũng nhớ cậu rồi, mà chính cậu cũng muốn gặp hắn biết bao nhiêu.
Nguỵ Anh không nói tiếp, lại nghe Lam Trạm nói: "Tôi tới tìm cậu."
_________
Không biết Vong Tiện Lam Nguỵ điên tình hay tôi mới điên tình huhu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top