Chap 25: Khổ sở

Hai người Lam Trạm cùng Ngụy Anh hết giờ học tối muộn lắm mới trở về phòng, đẩy cửa vào liền thấy hai vị khách không mời kia đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường của Lam Trạm..

Ngụy Anh tròn mắt nhìn hai nam nhân tay trong tay ôm ôm ấp ấp ngủ ngon tới không thể ngon lành hơn trong chính căn phòng của mình, hai má đỏ bừng nhìn qua chỗ khác.

Lam Trạm mặt lại hóa xám, hung hăng bật thêm đèn điện lên, Vương Nhất Bác bị ánh sáng kia hắt trúng, nheo nheo mắt mở ra, tự nhiên như ruồi nói: "Hai cậu về rồi?"

"Đã bảo đừng động vào đồ của tôi." Lam Trạm thét. Hắn giận vì ai đó dám động vào đồ của hắn là thật, nhưng cảnh tượng này, cùng với món quà ban sáng, làm cho đầu óc hắn không có cách nào ngừng nghĩ ngợi lung tung được, thế nên càng khiến cho hắn giận dữ hơn mà xả ra một tràng dài hơn bình thường.

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình tỉnh dậy, cũng quên mất hiện tại hai người đang ở trong tư thế thân mật tới thế nào, vỗ vỗ má mình vài cái, ngồi dậy: "Đợi hai người lâu quá nên anh ngủ thiếp đi."

Ngụy Anh thoáng thấy hai người đã ngồi dậy ngay ngắn nghiêm chỉnh, lúc này mới bỏ qua ngại ngùng áp sát Tiêu Chiến: "Tụi anh đi đâu sao bây giờ mới trở lại, còn nữa, sao lại vào phòng được, tụi em có khóa cửa mà."

Vương Nhất Bác không thèm sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo kia của Lam Trạm, vừa ngáp vừa nói: "Lúc sáng trên bàn có chùm chìa khóa, tiện tay cầm theo luôn."

Ngụy Anh à một tiếng, sau đó lại hỏi:  "Nhưng mà hai người đã ăn uống gì chưa? Có đói không?"

Tiêu Chiến còn định đáp, nhưng Vương Nhất Bác đã đi trước một bước cướp lời: "Anh ăn Tiêu Chiến rồi, không đói."

Không hổ là Vương Nhất Bác, một lời nói ra như vậy, mặt không đỏ, tim không run, âm thanh cũng không hề ngắc ngứ.

Mà một lời này không chỉ khiến cho Tiêu Chiến đỏ mặt.

Ngụy Anh nghe thấy cũng ái ngại vô cùng.

Khổ sở nhất vẫn là Lam Trạm, hắn sau khi thủ tiêu món quà quý giá mà Vương Nhất Bác có lòng hảo tâm tặng mình kia ở một nơi kín đáo nhất, khổ sở lắm mới ném được suy nghĩ không mấy đứng đắn của bản thân kia ra khỏi đầu, hắn đã nỗ lực kìm nén biết bao nhiêu, thế nhưng cảnh tượng kia cùng với lời này khiến cho hắn... sụp đổ hoàn toàn.

"Vương Nhất Bác, ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với anh." Lam Trạm gằn từng chữ, gương mặt anh tuấn vốn dĩ lạnh tanh hiện tại đã xuất hiện thêm vài chút biểu cảm giận dữ, hai cánh tai hắn cũng đỏ ửng từ bao giờ.

Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm này của Lam Trạm, không hiểu sao lòng thấy sảng khoái vô cùng, càng nhịn không được mà muốn trêu chọc hắn thêm vài câu: "Món quà kia tốt chứ? Nhưng mà biểu cảm gì thế này, chê ít ư? Anh cậu chỉ còn sót lại trên người chừng ấy thôi, tặng hết cho cậu rồi."

Khỏi cần nói cũng biết Vương Nhất Bác có bao nhiêu phần "oán thán" cùng với Lam Trạm Lam Vong Cơ này rồi, "oán hận" tích tụ lâu ngày, thế nên đối với Ngụy Anh cậu vẫn luôn nhẹ nhàng, còn đối với Lam Trạm này...
Lam Trạm kia càng tức giận, Vương Nhất Bác cậu càng thấy vui vẻ. Giống như cậu đã đem việc trêu chọc Lam Trạm nổi giận giống như một thú vui tao nhã cho chính mình.

Quả nhiên mấy lời này như chạm trúng tim đen của hắn, mặt Lam Trạm xanh càng thêm xanh hơn.

Tiêu Chiến vốn dĩ không hiểu đằng sau có chuyện gì mờ ám, thế nhưng nhắm thấy bầu không khí càng lúc càng sặc mùi thuốc súng anh vội vã lao vào can ngăn: "Nhất Bác được rồi, đừng chọc em ấy nữa."

Ngụy Anh đương nhiên cũng không hiểu hai người họ tận cùng là đang nói về cái gì, nhưng cũng vội nắm lấy vai Lam Trạm lay lay: "Đúng rồi đúng rồi. Anh ấy chỉ đùa thôi, đừng giận nữa Lam Trạm."

Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười: "Được rồi, không chọc cậu nữa." Sau đó khóe môi lại cong lên: "Nhưng hứa rồi nên anh sẽ làm, lần sau sẽ tặng cậu nhiều hơn."

Lam Trạm: BÙNGGGGG

Tiêu Chiến: THÔI NÀO NHẤT BÁC

Ngụy Anh: LAM TRẠM BÌNH TĨNH

*****

Làm loạn một đêm, vừa trêu chọc vừa hỏi qua hỏi lại một chút, cuối cùng cũng phải hòa giải đi ngủ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vốn dĩ định rời đi, thế nhưng Ngụy Anh kiên quyết giữ hai người ở lại, thế nên mới có tình huống hiện tại...

Ngụy Anh đương nhiên ngại ngùng không dám nằm cạnh Lam Trạm, thế nên ra đề nghị rằng chính cậu sẽ ngủ cùng Tiêu Chiến.

Nhưng Vương Nhất Bác đương nhiên phản đối quyết liệt, cũng vì quyết liệt này của cậu mà ánh mắt Lam Trạm nhìn cậu có chút dịu hơn bình thường.

Vương Nhất Bác không nhịn được liếc sang Lam Trạm đầy khoái trá, nhìn qua khẩu hình miệng chính là: "Cố lên."

Lam Trạm giả vờ không nhìn thấy, nằm xuống bên cạnh Ngụy Anh.

Giường đơn ở kí túc xá tuy không quá rộng, thế nhưng là hai người thanh niên miễn cưỡng cũng có thể nằm chung được.

Vương Tiêu khỏi cần bàn tới, một ôm một ấp, cứ thế chỉ mấy phút đã đi vào giấc mộng cùng với chu công.

Ngụy Anh lúc mới leo lên giường cũng có chút ngại ngùng, thế nhưng hai người nép qua nép lại một chút, cũng thấy thoải mái, sau đó cũng đi thẳng tới mộng đẹp.

Một gian phòng chưa tới ba mươi mét vuông, ba con người kia đã lim dim đi vào cõi mơ, duy chỉ có Lam Trạm bị người trong lòng đối xử như gối ôm ngủ ngon lành.

Gương mặt kia kề sát bên ngực hắn.
Cả cơ thể kia dán chặt vào người hắn.
Không tỉnh táo mà ôm siết lấy hắn.

Tim đập nhanh tới rối bời, cứ như thế suốt một đêm, không cách nào chợp mắt nổi.

Đúng là bức chết hắn rồi.

_______

Tiến triển theo con đường này vốn dĩ không phải dự định của tôi, nhưng thôi, tôi đâu có quyền hành gì, ngón tay gõ ra cái gì đành chiều theo cái đấy thôi.

Vẫn mong được mọi người ủng hộ dù cốt truyện có ngược đời tới đâu ~~~ Đa tạ đa tạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top