Chap 23: Lam Trạm battle Vương Nhất Bác
"Vẫn chưa tin sao?" Vương Nhất Bác vẫn còn xoa xoa đầu, có chút uể oải nói.
Lam Trạm hai tay vòng trước ngực, mắt đảo qua đảo lại một chốc dò xét, sau đó ánh mắt lạnh lẽo cũng như dịu đi: "Tạm tin."
Lam Trạm lạnh nhạt bỏ qua, nhưng Ngụy Anh thì ngay lập tức xúm lấy Tiêu Chiến hỏi: "Nếu vậy, gọi hai người là ca ca được nhỉ? À, hai người vì sao lại tới đây? Bằng cách nào vậy?"
Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Anh kia chỉ vì mấy lời vừa rồi đã xúm lại phía Tiêu Chiến, không ngại không ngùng gì đã nắm lấy tay anh, ánh mắt đã dịu đi vài phần của hắn đột nhiên lại nóng hừng hực, mặt đen như đáy nồi.
Vương Nhất Bác trăm phần trăm đã biết hai người họ vốn dĩ là một, thế nhưng cũng không khá hơn, bản tính sư tử, nhịn được ghen mới là lạ, nhưng vẫn phải kìm xuống khổ sở, nói: "Ngủ dậy liền thấy có mặt ở đây, thôi thì ở lại chơi cùng hai cậu mấy ngày vậy."
Ngụy Anh thấy có thêm bạn, thậm chí còn là hai người bạn tới từ tương lai của chính bọn họ, lòng thấy hào hứng không ít, vui vẻ ra mặt: "Được được, tụi em sẽ tiếp đón hai người thật tốt." Ngụy Anh nói, tay như thói quen vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, định bụng ôm một cái liền bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ tách ra.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến về phía mình.
Mà chính Ngụy Anh cũng bị Lam Trạm kéo ra.
Tiêu Chiến đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải sư tử con nhà anh đang ghen thì còn gì nữa, thế nên chỉ cười, không nói gì cả.
Lại không nhịn được nhìn về phía hai người kia.
Ngụy Anh thét: "Buông tớ ra, cậu làm cái gì đấy?"
Lam Trạm nhất quyết không buông: "Cậu đừng có mà thấy ai cũng ôm vai bá cổ như thế. Chướng mắt."
Ngụy Anh đương nhiên cũng không nhịn: "Bây giờ cậu thấy tớ chướng mắt rồi đúng không? Đúng không hả?"
"Ngu ngốc." Lam Trạm không nói nữa, bỏ đi soạn sách vở chuẩn bị đi học. Ngụy Anh trông thấy thế cũng vội vã tìm balo.
"Hai người tạm thời cứ ở đây, đợi tụi em đi học về nhé. Nhớ đấy tuyệt đối đừng đi đâu." Ngụy Anh trước khi đến lớp không quên dặn dò.
Lam Trạm cũng không quên nhắc nhở: "Đừng có mà đụng vào đồ của tôi." Và đương nhiên ánh mắt hình viên đạn này là đang hướng tới Vương Nhất Bác đang ngồi yên vị trên giường dẩu môi lên với hắn.
"Cứ thích đụng đấy thì làm sao?"
"Cậu..." Mặt Lam Trạm chuyển từ xanh sang tím, may mắn có Ngụy Anh bên cạnh dỗ dành một chút hắn mới hạ hỏa rời đi.
***
"Này cậu nghĩ hai người họ có đang nói thật không?" Ngụy Anh kéo Lam Trạm đi một đoạn xa mới ghé sát vào tai hắn hỏi.
Lam Trạm lắc đầu: "Gương mặt kia là mặt thật, thậm chí còn được trang điểm để trông khác chúng ta một chút. Hẳn không phải giả."
Ngụy Anh đồng tình: "Những gì hai người họ biết đều đúng." Sau đó lại nghĩ nghĩ, bày ra một bộ dạng suy tư khác với thường ngày.
Lam Trạm trong thấy bộ dạng nghiêm túc của Ngụy Anh có chút muốn cười, ngón tay không chủ động được vuốt vuốt ấn đường của cậu: "Chau mặt như thế sẽ khiến cậu già hơn, nếp nhăn sẽ đầy mặt."
Ngụy Anh cười hì hì không đáp, bày ra bộ dạng bình tĩnh vô cùng thế nhưng phần ngực trái kia đã đập loạn xạ từ bao giờ rồi.
Cậu cũng không biết vì sao dạo này chỉ cần nhìn Lam Trạm sẽ khiến cho cậu vô cùng ngại ngùng, thậm chí lúc bị Lam Trạm nhìn chằm chằm, trong lòng sẽ vô cùng khẩn trương, còn có... nếu như hắn chạm vào người cậu, hẳn là trống ngực đã đập như bắn súng liên thanh rồi.
"Muốn biết gì nữa trưa học về liền hỏi. Bây giờ thì đi học thôi, sắp muộn rồi."
"Được rồi."
Hai người sau đó liền sánh vai nhau cùng đi tới lớp, tạm thời gác chuyện hai người kia lại, cũng gác luôn cả chuyện của tối hôm qua.
Mặc dù trong mỗi người đều có một chút muốn nhắc đến, nhưng vì chính đối phương không muốn nói ra, thế nên, cả hai đành chủ động giữ im lặng tới cùng.
***
"Lớp học ít nhất cũng 4 tiếng nữa mới kết thúc, làm gì cho hết 4 giờ đồng hồ nữa nhỉ?" Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong phòng, lòng không khỏi buồn chán than vãn.
Chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt cún con đáng yêu chết người.
Nhưng đương nhiên không thể toại nguyện.
Tiêu Chiến đến liếc mắt qua cũng không thèm, chỉ chuyên chú nhìn ngắm phòng ốc và đồ đạc một chút, sau đó thẳng thắn cự tuyệt ánh mắt giả đò muốn đấm kia: "Đừng có mà nghĩ bậy bạ, chúng ta đang ở trường đó."
"Một chút thôi mà." Vương Nhất Bác hai má xị xuống như bánh bao nguội, còn nghe ra giọng điệu có chút mè nheo.
"Tối qua còn chưa đủ hay sao? Cấm em nghĩ bậy nghĩ bạ khi còn đang ở đây đấy."
"À nhưng mà. Anh nghĩ, tên nhóc mặt than kia đã tỏ tình hay chưa?" Vương Nhất Bác vốn dĩ còn định mè nheo làm nũng thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng vẫn là không kìm được tò mò hỏi.
Tiêu Chiến lại có vẻ như quan tâm tới vấn đề này hơn, mắt anh đảo khắp phòng một chốc, cuối cùng vẫn là kết luận: "Có lẽ là đã phát hiện ra tình cảm của mình, nhưng chưa đi tới đâu cả."
"Trong phòng không có kẹo bao là biết rồi." Vương Nhất Bác gian trá cuối cùng vẫn là thành công tranh thủ dụ dỗ Tiêu Chiến bàn bạc về vấn đề trưởng thành hơn chút xíu này.
Đương nhiên. Tiêu Chiến cũng không để bản thân bị dắt mũi: "Lưu manh."
"Ra ngoài một chút đi, giờ này mọi người đều lên lớp rồi, chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?" Tiêu Chiến sau một chốc liền lên tiếng đề nghị, ở chung với Vương lưu manh trong một không gian kín sẽ không đảm bảo tính mạng anh an toàn. Tốt hơn hết vẫn là nên tới nơi đông người đi.
"Đằng sau trường có công viên thì phải."
"Được rồi, đi thôi."
Vốn dĩ sẽ không xảy ra điều gì nếu hai người ở yên một chỗ, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến thôi.
_______
Helluuu các bạn xinh đẹp đi ngủ chưa?
Có ai đang đợi chap mới không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top