Chap 21: Khách không mời

Lam Trạm tắm xong Nguỵ Anh cũng chạy vội vào phòng tắm.

Xong xuôi, ai làm việc người ấy, tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

Vốn dĩ phá vỡ bầu không khí yên ắng vẫn luôn là nhiệm vụ của Nguỵ Anh. Thế nên hiện tại cậu không nói, cả hai liền không hẹn mà cùng tạo nên một bầu không khí như nơi không người.

Nguỵ Anh đã quen với sự im lặng này của Lam Trạm, thế nhưng hôm nay có chút khác biệt.

Cậu không biết vì gì, chỉ có cảm giác rằng Lam Trạm càng lúc càng lạ lùng, nếu như Lam Trạm của lúc trước tránh né ghét bỏ cậu như lẽ thường thì hiện tại kia...

Lam Trạm giống như là đang giận cậu rồi. Không chỉ giận một ít, thậm chí là giận rất nhiều...

Nguỵ Anh đương nhiên có thể lờ mờ nhận ra một chút lí do chính mình bị giận, nhưng nhất thời không biết phải nên làm gì, vừa muốn giải thích với hắn một chút, vừa không biết nên bắt đầu từ đâu.

Ban đầu cậu trêu chọc hắn đúng thực chỉ vì muốn làm bạn với hắn thôi mà. Mà nếu giải thích nữa, có phải hắn càng giận hơn không?

Thế nên dù cho lấy hết can đảm lần này tới lần khác, Nguỵ Anh cuối cùng vẫn không thể mở miệng nói lời nào, thế mà người kia đã soạn sách vở xong xuôi, chuẩn bị đi ngủ rồi.

Nguỵ Anh cũng vội vội vàng vàng cho hết sách vở vào cặp, khỏi cần nhắc nhở, tắt luôn đèn phòng, leo tót lên giường.

Một màu tối thui, Lam Trạm nằm trên giường, xoay lưng về phía cậu.

Trong một thoáng, nhìn thấy bóng lưng này Nguỵ Anh liền thấy có chút xót xa, âm thanh khe khẽ như có như không: "Lam Trạm..."

Không có ai trả lời.

Nguỵ Anh thở dài. Cũng đúng thôi, còn giận như thế, trả lời mới là lạ.

Thế nhưng một lúc lâu sau, liền nghe có tiếng đáp lại: "Gì?"

Nguỵ Anh cố sắp xếp lại bao nhiêu thứ hỗn độn trong đầu lại, ngập ngừng một chút: "Thật ra không phải đối với bạn bè nào tớ cũng thế..."

"Chỉ là tớ đối với cậu, có một chút gì đó khác khác. Tớ dường như thích cậu hơn tất thảy mọi người, kể cả tên nhóc Giang Trừng kia."

"Mỗi lần thấy cậu liền muốn chạy ngay tới, mặc dù cậu đối với tớ từ đầu tới cuối chỉ bày ra bộ dạng lạnh lùng đáng ghét."

"Thế nhưng tớ vẫn luôn luôn muốn được ăn trưa với cậu, muốn được chơi bóng cùng cậu, chạy phạt cùng cậu, tớ cũng muốn nữa.. Tớ rất ghét bị cậu ngó lơ, thế nhưng nếu như bị cậu giận, bị cậu ghét, tớ sẽ còn đau lòng hơn nữa. Cậu, đừng ghét tớ được không? Tớ... tớ không biết nên nói gì tiếp theo nữa."

Nguỵ Anh nói một hơi dài tới không quản hô hấp. Ngược lại người kia từ đầu tới cuối vẫn luôn yên ắng như ban đầu, sau đó hắn nói: "Vậy đừng nói nữa."

Sau đó nữa: "Tôi không ghét cậu. Đừng lo lắng, ngủ đi."

Ngụy Anh còn định lải nhải thêm một lúc, lại nghe: "Ngủ ngon."

Ngụy Anh ngay lập tức vì lời này làm cho ngẩn người. Lam mặt lạnh khó ưa như thế cũng có ngày chúc cậu ngủ ngon hay sao? Phúc lộc để dành từ kiếp trước bây giờ cậu mới có cơ hội xài hay sao?

Ngụy Anh nghĩ nghĩ, cười một mình tủm tỉm: "Lam Trạm, ngủ ngon." Sau đó cũng kéo kín chăn ngủ một giấc ngon lành tới sáng.

***

Ánh nắng ban mai len lỏi chiếu vào phòng qua khe hẹp nhỏ của cửa sổ, chen qua rèm cửa màu xanh lá mà rọi thẳng vào giường. Lam Trạm đi tới bên cửa sổ, trước kí túc xá bên dưới đã có lác đác vài bóng người tập thể dục hay chạy bộ.

Ngụy Anh vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường không chịu dậy, một chốc ngóc đầu lên hỏi: "Sáng rồi hả?"

Lam Trạm gật đầu: "Nhưng chưa muộn lắm, cậu có thể ngủ thêm chừng 20 phút nữa."

Theo như lẽ thường tình, nếu như 6 giờ 50 đi học, Ngụy Anh sẽ dậy chính xác lúc 6 giờ 45 phút, 5 phút còn sót kia sẽ nhanh như bay soạn sửa thay đồ đạc. Thế nhưng hiện tại còn hẳn 20 phút nữa, Ngụy Anh ấy vậy mà bật người dậy trong ba giây. Lại quay sang Lam Trạm: "Cậu muốn chạy bộ cùng tớ không?"

"Được rồi, đánh răng rửa mặt đi."

Ngụy Anh làm động tác yes sir, kế đó chạy biến vào nhà tắm, chưa đầy 3 phút sau đã nghiêm chỉnh có mặt, hô một tiếng: "Đi thôi Lam đại tiên."

Lam Trạm gật đầu theo sau lưng cậu, nhưng tiện tay lấy thêm một thứ gì đó ở đầu giường.

"Cầm đi, cậu bình thường vẫn luôn đổ rất nhiều mồ hôi." Lam Trạm ném chiếc khăn bông trắng tinh sang cho Ngụy Anh, không quên nhắc nhở.

Ngụy Anh nhận lấy như lẽ thường, thuận miệng cảm ơn. Sau đó lại sánh vai cùng với Lam Trạm chạy vài vòng xung quanh kí túc xá.

Đám nam sinh trông thấy cảnh tượng này liền có chút gì đó không đúng, kia chẳng phải Ngụy Anh lớp 1 năm nhất nổi tiếng đi học muộn sao, sao lại có mặt ở đây giờ này? Bên cạnh lại còn có, Lam Trạm chẳng phải rất ghét ở cùng ai đó hay sao? Lại còn... chạy song song với nhau, còn có..

"Này này tớ vừa nhìn thấy Lam Trạm cười đúng không?" Một nam sinh tá hỏa thét.

"Cậu bị ngu hả? Lam Trạm kia không biết cười đâu.'' Một nam sinh khác phản bác.

Một nam sinh khác có tâm nhắc nhở: "Tớ nghĩ cậu nên đi khám mắt đi."

"Được rồi." Nam sinh kia ủ rũ chạy theo hai đứa bạn.

Đám nữ sinh thì ngược lại. Mới sáng sớm đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng mỹ nam đổ mồ hôi đầy nóng nực như thế này, năng lượng tích cực từ đâu không rõ cứ ào ào chảy trong người như dung nham.

Một nữ sinh không nhịn được lên tiếng: "Này Hội trưởng Lam cùng với Ngụy nam thần kia, càng nhìn càng đẹp đôi."

Một nữ sinh khác giống như vừa gặp được chân ái của đời mình: "Đúng đúng đúng. Tớ còn nhìn ra hai người họ có tướng phu thê cơ."

"Đúng nhỉ, em cũng thấy thế, Chiến ca, anh có thấy bọn họ đẹp đôi không?" Vương Nhất Bác vừa sánh vai bên cạnh Tiêu Chiến, lại nhịn không được mà hóng hớt chút chuyện của đám nữ sinh.

"Điềm Điềm, em nhiều chuyện quá. Nhanh lên, sắp muộn tới nơi rồi." Nam sinh tên Tiêu Chiến nôn nóng nói, sau đó như một thói quen nắm lấy tay Vương Nhất Bác đi thẳng về hướng kí túc xá.

Đám nữ sinh lúc bấy giờ mới định hình được tình huống đang xảy ra hiện tại, đồng thanh hét lên: "AAAAAAAAAA, bọn họ còn đẹp đôi hơn."

Một nữ sinh khác phấn khích dậm chân: "Đcm lại còn nắm tay nữa. Chết tôi chết tôi chết cm tôi rồi."

_________

Các cô không đọc nhầm đâu :))
Thật sự không nhầm đâu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top