Chap 20: Thực hư
Ngụy Anh còn nhích người chuẩn bị làm gì đó liền nghe thấy tiếng người bên cạnh: "Lại định hôn lén?"
Ngụy Anh tá hỏa giật mình lùi ra sau.
Chưa ngủ sao?
Còn nữa... lần trước cũng bị phát hiện rồi hay sao?
Trong lúc còn đang bị dọa cho giật mình, Ngụy Anh lại nghe người kia nói: "Bị bắt quả tang rồi."
Sau đó là một khoảng im ắng.
Cậu không đáp.
Hắn cũng không đáp.
Lạch cạch vài tiếng, liền thấy đèn phòng sáng trưng, hai mắt Ngụy Anh vốn dĩ đã quen với bóng tối, đột nhiên nhận phải thứ ánh sáng kia liền có chút không tiếp nhận được mà nheo mắt la: "A."
Lam Trạm bật điện lên xong xuôi, không nói một lời nào đã đi tới bên cạnh: "Nhìn thử xem, có đúng là đang ở trên giường cậu không?"
Ngụy Anh nhìn theo hướng ánh mắt của Lam Trạm, liền nhận ra bản thân như thế mà lại đang nằm trên giường hắn, vốn dĩ giường của hai người chỉ cách nhau chưa tới nửa bước chân, lại là vì quá tối... Nhầm cũng là chuyện thường đi. Ngụy Anh nghĩ: "Ừm...ừ. Đúng là tớ nhầm, vì tối quá, nhưng mà cậu, đòi ôm tớ như thế làm gì?" Ngụy Anh cắn chặt răng, liều mạng đáp trả: "Còn nữa, tại sao... tại sao hôn tớ?"
Ngụy Anh dường như đã kìm nén đủ rồi, khi không bị bạn cùng phòng, bạn cùng lớp, lại là cái tên đáng ghét mặt than kia cưỡng hôn, chưa đủ, còn công khai ôm chặt lấy cậu ngay trên giường.. Nếu còn nhịn được không hỏi, chắc cậu điên thật chứ không đùa.
"Không thích?"
Một câu đáp lại vừa giống câu hỏi, lại cũng như câu khẳng định của Lam Trạm càng khiến cho Ngụy Anh tá hỏa.
Điên rồi.
Lam Trạm điên rồi.
Lam Trạm bị đoạt xá rồi.
Nhận thấy Ngụy Anh dường như sắp bùng nổ tới nơi vì lời này, Lam Trạm liền đổi giọng: "Cậu hôn trộm lúc trước, tôi còn chưa hỏi tội."
Ngụy Anh á khẩu.
Đúng là cậu đã khôn lén hắn, nhưng không phải chỉ hôn trán thôi sao, nghĩ càng thấy oan ức, liền không nhịn được nói: "Nhưng tớ chỉ hôn trán."
Lời này của Ngụy Anh vừa nói ra, liền nhận thấy người kia trực tiếp cúi xuống hôn lên trán cậu: "Được. Là trán."
"Cậu... Lam Trạm... Ai cho phép cậu hôn tớ?" Ngụy Anh hai tai đỏ bừng, hai má cũng cảm thấy bỏng rát, thét.
"Cậu hôn tôi có xin phép không?" Lam Trạm mặt than kia đương nhiên không chịu nhượng bộ.
"Vậy... nụ hôn kia? Cậu...." Ngụy Anh còn định nói gì, liền cảm thấy càng lúc càng không đúng.
Có phải nếu cậu định hỏi thêm nữa hắn chắc chắn sẽ bảo cậu muốn đòi lại thì hôn đi hay không? Thế nên...
Nhưng mà...
Cậu cũng không rõ bắt đầu từ đâu.
Vì gì mà Lam Trạm lại trở thành như hiện tại, hắn ta của trước kia, không những ghét người khác làm phiền, thậm chí trêu chọc, vô tình chạm vào người hắn cũng có thể khiến hắn giết người...
Không bao giờ có chuyện hắn cười.
Hắn buông lời trêu chọc càng không thể nào.
Thậm chí, ôm cậu, hôn cậu.
Không đâu không đâu. Không thể nào.
Trong lòng Ngụy Anh đột nhiên trào lên thứ cảm giác lo lắng cùng cực, cậu khó khăn lắm mới có thể mở miệng ra: "Cậu... Cậu không phải Lam Trạm đúng không? Cậu làm gì lớp trưởng Lam rồi? Hội trưởng Lam đang ở đâu?"
Lời lẽ không rõ ràng.
Thậm chí cách xưng hô cũng có vấn đề. Ngụy Anh là bị dọa cho sợ rồi.
Nhưng gương mặt tuấn soái kia một chút cũng không biển đổi, chỉ nghe thấy hắn trầm giọng nói: "Lúc trêu chọc tôi, cậu là không nghĩ đến hậu quả này?"
Mà Ngụy Anh lại cảm nhận được, hình như sau lời này, Lam Trạm kia, hình như có chút mất mát.
"Không có... Tớ không cố ý trêu chọc cậu."
"Vậy thì vì gì?"
"Tớ, tớ chỉ muốn làm bạn với cậu." Ngụy Anh như đứa trẻ phạm lỗi, rụt rè nói.
"Ra vậy." Lam Trạm lạnh nhạt nói, sau vài giây, hắn nhếch môi cười: "Được rồi."
Tiếp đó, liền xoay lưng, định bước ra ngoài.
Nhưng hắn chỉ mới kịp xoay người, góc áo sơ mi đã bị Ngụy Anh túm lấy: "Tắm... tắm đi đã."
Ngụy Anh cũng không biết vì sao mình lại nói câu này. Nếu biết được lí do, cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân nói những lời như vậy ngay thời khắc cam go này, nhưng biết làm sao được, lời đã lỡ nói ra... Biết làm sao?
Lam Trạm thở hắt ra một hơi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Ngu ngốc."
Không biết là đang muốn nói cho Ngụy Anh nghe hay đang tự mắng vào mặt mình.
Cuối cùng đi tới tủ lấy đồ, đi thẳng vào phòng tắm.
Ngụy Anh nhìn theo bóng người kia khuất dần trong phòng tắm, cũng len lén thở phào ra một hơi.
May quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top