Chap 18: Nguyên do

Nguỵ Anh đương nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, miệng cũng theo phản xạ có điều kiện lắp ba lắp bắp: "Đâu...có... tớ đâu có tránh.. mặt cậu."

"Có chối cũng nên điều chỉnh lại ngắt câu." Lam Trạm vẫn không nhìn qua cậu, một mực nhìn chú mèo con trên tay còn đang ngoan ngoãn liếm liếm bàn tay của chính mình.

Nguỵ Anh bị chặn họng, nghĩ, thôi tiêu rồi. Chối cũng không chối được, không bằng nói thẳng ra luôn đi. Nhưng cái gì bây giờ mới được chứ? Nói cậu vì sợ bị đánh nên tránh xa Lam Trạm?

Hay nói...
Nói cậu vì sợ bản thân sẽ có vài ý nghĩ xấu xa không an phận với Lam Trạm nhiều hơn nên bỏ chạy lấy người?

Càng nghĩ càng không thấy ổn, nhưng Lam Trạm ở bên kia dường như vẫn đang chờ câu trả lời, Nguỵ Anh bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, thật lòng thú nhận: "Tớ sợ cậu thật sự chứng minh bản thân là nam nhân bằng cách đánh tớ bầm dập."

Lời này vừa nói ra, ngay lập tức, trên gương mặt lạnh như băng đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng. Thật ra nó lại càng giống như bật cười một cách vô thức hơn.

Lam Trạm mỉm cười. Khoé môi cong lên, đuôi mắt cũng hơi nhăn lại một chút, thế nên cả cơ mặt vốn dĩ vẫn luôn cứng đờ đờ đột nhiên cũng thay đổi không ít.

Hai mắt Nguỵ Anh nhất thời mở lớn, nhìn Lam Trạm lâu thật lâu không chớp mắt, nhất thời thấy choáng váng.

Đầu cậu vẫn dùng được đúng không?
Đầu cậu không bị hỏng ở đâu đúng không?
Mắt cậu, vẫn tốt chứ?

Cậu không bị ảo tưởng chứ?

Nguỵ Anh cậu, vẫn bình thường chứ hả?

Lam Trạm... vừa mới cười. Là thật đúng không?

Trời đất ơi Lam mặt lạnh vừa mới cười kìa.
Trời đất thiên địa quỷ thần ngó xuống mà coi, Lam Trạm mặt than đại ác ma khó ưa đáng ghét kia... vừa mới cười.

"Ngậm miệng lại, cậu bị ngu rồi hay sao?" Lam Trạm lúc này mới chịu đặt chú mèo con xuống đất.

Chú mèo con được Lam Trạm thả ra, ba chân bốn cẳng chạy biến đi sau bụi cây.

Lam Trạm không quản.
Mà ngay cả Nguỵ Anh kia hiện tại cũng không đủ tính táo để để tâm tới nữa. Hai mắt vẫn trừng lớn giống như đang chờ đợi ai đó nói rằng hiện tại không phải mơ.

Lam Trạm không một chút miễn cưỡng chứng thực: "Việc quan trọng xong rồi, chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn nhỉ? Như hai người đàn ông?"

Nguỵ Anh vẫn chưa hoàn hồn. Hai mắt đờ đẫn giống như vừa ăn phải quả đắng, hai mắt chớp chớp. Lam Trạm trông thấy lại có chút khó hiểu: "Tôi cười khó coi tới như vậy?"

Khỏi cần nói tên nhóc kia cũng đã lắc đầu lia lịa vài cái, không quên bổ sung: "Mỹ cảnh nhân gian." Còn ngơ ngốc bật ngón cái lên tán thưởng.

Lam Trạm hiện tại trực tiếp bật cười.
Nguỵ Anh lại... bị ngu thêm một lần nữa.

"Không nhất thiết phải đánh cậu thì tôi mới chứng minh được mình là nam nhân" đoạn, đích xác kéo cậu nhóc kia vào sau một bụi cây lớn, không nói thêm lời nào trực tiếp nhắm vào môi Nguỵ Anh hôn tới.

Bốn cánh môi ấm nóng dán vào nhau chỉ một thoáng . Thế nhưng ngay lập tức khiến cho một người tim đập càng lúc càng nhanh.
Cũng khiến cho một người... đến thở cũng quên mất.

Môi chạm môi trong chốc lát, chưa kịp cảm nhận sâu sắc tình cảnh hiện tại, chỉ thấy, vật thể nơi ngực trái của ai đó đập nhanh ơi là nhanh.

Lam Trạm nhắc nhở: "Thở đi."

Nguỵ Anh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ra sức hô hấp.

Sau đó nữa. Hai mắt nhắm tịt. Sau đó đờ đẫn mở ra.

Thật tình? Là bị doạ tới ngu rồi.

Nguỵ Anh bị doạ tới hoảng hồn, quay lui nhìn chòng chọc dưới đất, tiếp đó lại tìm trong bụi cây bên cạnh.

Lam Trạm đứng kế bên không nhịn được hỏi: "Này làm sao đấy?"

"Tớ..."

"Cậu...." Lam Trạm ...

"Tớ... tìm bánh mì."

Ngu ngốc Ngụy Anh. Bánh mì ở đâu ra ngoài này mà kiếm.

Đoạn, sửa lại thành: "Tớ đói." Nguỵ Anh nói một câu không hề khớp với tình hình thực tế. Dứt lời toan xoay lưng bỏ chạy đã bị Lam Trạm túm chặt lấy cánh tay kéo ngược trở về.

"Không thích?" Lam Trạm âm thanh không cao không thấp, hỏi.

"Không... không." Nguỵ Anh lắc lắc đầu.

Lam Trạm vẫn rất kiên nhẫn, dường như hắn chưa bao giờ dành sự kiên nhẫn của bản thân kia cho một ai cả, thế mà hiện tại, đối với trạng thái ngốc nghếch kia của Nguỵ Anh, hắn một chút cũng không nổi giận, thậm chí còn tỏ ra rất rất bình tĩnh, kiên nhẫn mà chờ đợi: "Không thích sao?"

"Không... Là không biết." Nguỵ Anh mơ hồ đáp lại. Bàn tay bị sót lại thừa thãi không biết đặt ở đâu, đưa qua đưa lại trước mặt Lam Trạm sau đó cũng bị hắn bắt lấy, người kia hỏi: "50/50?"

Nguỵ Anh nghĩ nghĩ, vẫn chung thuỷ lắc đầu: "Là 35/65".

"Thích 35%?"

"35% không thích." Nguỵ Anh đáp, sau đó xoay lưng bỏ chạy với vận tốc máy bay.

Mặc kệ mặc kệ, 36 kế, 72 phép thần thông, chuồn là thượng sách. Ngụy Anh cắm đầu cắm cổ chạy như bay, mặc kệ mặc kệ ai đó có trông thấy cảnh tượng xấu hổ này đi nữa. Chạy trước rồi tính sau. Ngụy Anh cậu không phải giỏi nhất là cút sao? Chạy cậu cũng giỏi nữa. Chạy đã rồi tính.

Nam nhân bị đánh lén bỏ lại nơi sân sau ấy thế mà không có lấy một phần nổi giận, chỉ cười thật khẽ: "Còn tưởng không biết hai chữ "xấu hổ" viết thế nào cơ chứ."

_______________

Hehe, cua là nghề của trẫm :)) Nào nào các chị tới đây đàm đạo nhân sinh đi. Có gì muốn nói với tại hạ không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top