Chap 17: Tránh

"Thử... thử cái gì?" Nguỵ Anh có chút không rõ ràng hỏi lại.

Không rõ lí do là gì? Cũng không biết nguồn gốc từ đâu, chỉ biết, lời này Lam Trạm nói ra liền khiến cho cậu cơ hồ xuất hiện một vài ý nghĩ....

"Xem tôi có phải nam nhân thật sự hay không?" Lam Trạm không nhanh không chậm giải thích. Vốn dĩ vẫn là mặt lạnh vô cảm kia nhưng hiện tại Nguỵ Anh giống như cảm nhận được ánh mắt nóng rực như muốn thiêu trụi mọi thứ của người đối diện. Mà ánh này lại vô tình vô cớ khiến cho cậu khẽ run lên.

Cậu ho khan vài tiếng. Nghĩ thầm, không phải đó chứ? Cậu ta tính đánh mình để chứng minh khả năng Taekwondo vượt trội của bản thân hay sao? Không ổn rồi, làm sao đây?

Hết nạn này tới nạn khác, Nguỵ Anh à hôm nay mày ra đường không xem phong thuỷ hay sao?

Nguỵ Anh hiện tại đã bị doạ sợ tới ngậm chặt miệng, não cũng tự động đóng chặt lại, tự an ủi bản thân nói gì cũng chết tốt nhất là đừng nói gì hết.

Tuy nhiên Lam Trạm cũng không chờ đợi gì câu trả lời của Nguỵ Anh. Nói xong liền đẩy cửa phòng, bước vào, sau đó đóng sập cửa bỏ mặc Nguỵ Anh đang trước sau bày ra tư thế đề phòng tai hoạ sắp ập tới.

***

Từ lúc Nguỵ Anh nghe được lời kia của Lam Trạm, tuyệt nhiên không dám tới gần hắn nửa bước.

Nhà tắm vốn dĩ vẫn luôn bị hai người giành giật, Nguỵ Anh hiện tại cũng không dám nhiều lời, chỉ cười hì hì bảo "nhường Lam Nhị thiếu gia."

Dọn phòng, giặt đồ vẫn luôn là Lam Trạm nhắc nhở tới khàn cổ họng hiện tại cũng luôn được Nguỵ Anh làm trước, thậm chí còn hoàn thành rất tốt.

Giờ ăn trưa Nguỵ Anh cũng không dám bén mảng tới làm phiền Lam Trạm nữa.

Buổi tối cũng không dám làm phiền Lam Trạm học bài.

Cứ như thế tận mấy ngày trôi qua, Ngụy Anh đương nhiên cảm thấy cuộc đời quá ôi là nhạt nhẽo, thế nhưng để đảm bảo bản thân có thể toàn mạng trở về. Tốt hơn hết vẫn là tránh xa Lam Trạm kia một chút.

Ngược lại Lam Trạm kia lại giống như ăn phải bùa. Những ngày không bị Nguỵ Anh phiền phức làm phiền liền thấy bản thân không được khoẻ trong người, cơm ăn không ngon miệng, ngủ cũng không ngon giấc.

Cảm giác như bản thân luôn luôn ở trong trạng thái chờ đợi ai đó tới phá cuộc sống bình thường ảm đạm.

Chính hắn cũng không biết từ đâu lại thành như vậy, chỉ biết, nghe Nguỵ Anh kia lại nhải, thấy cậu ta lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt hắn tới phát phiền kia từ bao giờ đã trở thành thói quen của hắn.

Mà một khi đã trở thành thói quen, thiếu vắng đi liền thấy khó chịu.

Hắn khó chịu đối với việc hai người ở chung một phòng nhưng thằng nhóc kia một mực giữ khoảng cách với hắn, hắn khó chịu vì ngay cả khi bài tập có khó đến mấy cậu ta cũng không thèm quay qua hỏi hắn, hắn khó chịu vì Nguỵ Anh kia lại nói chuyện điện thoại với người khác thay vì lải nhải luôn miệng bên tai một người chỉ cách chưa tới hai mét như hắn.

Hắn thật sự thấy khó chịu.
Thật sự muốn phát điên lên.

***

"Đi ăn trưa." Kết thúc giờ học, Lam Trạm mặt lạnh tới ngay chỗ Nguỵ Anh, mặc kệ hết thảy những đôi mắt đang mở lớn hết cỡ đang nhìn về phía mình, không đầu không đuôi nói một câu.

Nguỵ Anh phút đầu còn mừng rỡ như điên vì khi không lại được Lam mặt than kia để ý đến. Giây sau chợt nhớ tới lời hắn nói mấy hôm trước. Thâm tâm liền tự nhủ nhất định phải giữ khoảng cách nếu không sẽ bị Lam Trạm kia giết người giệt khẩu.

Nghĩ ngợi, liền lắc đầu, nói: "Ngại quá, tớ có việc phải đi rồi." Sau đó xách ba lô chạy thẳng.

Ôn Ninh không nhịn được hỏi: "Cậu ấy vừa rủ bọn mình đi ăn cơ mà, sao lại bảo có việc phải đi rồi"

Giang Trừng dường như một chút cũng không muốn quản, chép chép miệng nói: "Bệnh ngày càng nặng."

Lam Trạm nghe được mấy lời này, mặt đen càng thêm xám xịt, chẳng nói chẳng rằng liền xoay lưng. Phải đuổi theo Nguỵ Anh kia hỏi cho ra nhẽ.

"Đứng lại."

Chẳng mấy chốc Lam Trạm đã đuổi kịp Nguỵ Anh, lại trông thấy thằng nhóc kia ấy thế mà còn đang ngồi xuống bên đường ôm ấp một con mèo nhỏ.

Nguỵ Anh trông thấy Lam Trạm có hơi sửng sốt, không ngờ rằng hắn sẽ đang đuổi theo, thế nhưng bàn tay vuốt ve chú mèo con kia cũng không bớt đi phần nào dịu dàng.

Lam Trạm phút trước còn thấy lửa giận nóng hừng hực, hiện tại nhìn thấy cảnh tình cùng biểu cảm này của Nguỵ Anh, bực tức liền biến đi đâu mất tiêu.

Đoạn không nói thêm nữa mà ngồi xuống ngay kế bên Nguỵ Anh: "Mèo hoang?"

Nguỵ Anh gật đầu: "Ừ, là mèo hoang, nhìn đáng yêu nhỉ, nhưng cũng đáng thương quá."

"Ra đây là việc quan trọng" Lam Trạm thuận tay sờ sờ chú mèo con vài cái, nhàn nhạt nói.

Nguỵ Anh ngay lập tức đỏ mặt, cảm giác phạm tội sau đó bị bắt tại trận dường như không thoải mái cho lắm. "Thật ra tớ..."

Nguỵ Anh còn ấp úng không nói hết câu đã thấy Lam Trạm bế chú mèo kia lên, ánh mắt rõ ràng là rất dịu dàng, nhưng cũng có một chút gì đó... rất cô đơn: "Vì sao tránh mặt tôi?"

Nguỵ Anh ngớ người. Tuyệt nhiên không nghĩ tới Lam Trạm lại hỏi câu này, cậu cũng không biết bản thân có phải vì đơn thuần sợ hãi bị Lam Trạm dùng bạo lực xử lí hay không, hay vì lí do khác, cậu chỉ biết, đột nhiên không có cách nào dám thoải mái đeo bám cùng đối mặt với hắn như lúc trước.

Thời điểm mà bản thân cậu vì sợ bị đánh mà tận lực tránh xa hắn mấy bước kia, cũng là lúc cậu bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn, cậu vô tình đem ánh mắt dán chặt lên người hắn từ lúc nào không hay, lúc hắn học bài, lúc hắn đọc sách, lúc hắn nghịch nghịch điện thoại. Luôn luôn lén lút, lén lút nhìn hắn, lén lút nghĩ về hắn như vậy.

Cho nên, mấy ngày vừa rồi, cứ ngỡ là bình yên, nhưng với cậu, bình yên kia hoàn toàn không tồn tại, cậu cũng biết được bản thân cậu sắp ngu tới nơi rồi.

______________
Mei pan, zu zú zù ~~~~~
Nghiệp tới nghiệp tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top