Chap 16: Cứu nguy

Lam Trạm từ đằng xa bước tới, biểu cảm trên gương mặt thậm chí còn lạnh lẽo hơn thứ âm thanh kia gấp mười lần.

Tiêu rồi tiêu rồi.

Nguỵ Anh thầm than trời đất. Không phải chứ, sớm không gặp muộn không gặp, đúng lúc như vậy.

Âm hồn bất tan âm hồn bất tan mà.

Nhưng tỉnh táo lại một chút, rõ ràng cậu đâu có làm gì sai. Trừ khi... bị người ta ôm cũng tính là lỗi đi.

Nguỵ Anh trông thấy Lam Trạm, đầu tiên là hoảng sợ khi bị phát hiện bản thân đang ở trong tình huống kì quái. Thứ hai, liền giác ngộ được bản thân trong lúc đang lênh đênh trên biển không biết bám víu vào đâu thì đột nhiên có một khúc củi từ trên trời rơi xuống...

Nghĩ, cũng hành động ngay lập tức.

Đẩy chị gái kia ra.
Sau đó chạy thẳng ra sau lưng Lam Trạm không một động tác thừa...

Tạm lánh nạn trước đã...

Mặc dù kiếp nạn sau đó có khi còn giữ dội và đáng sợ hơn vạn vạn lần, dù sao, giữ thân trong sạch vẫn là quan trọng hàng đầu.

Lam Trạm vốn dĩ còn đang bốc khói nơi đỉnh đầu, trông thấy Nguỵ Anh kia vội vội vàng vàng nấp phía sau lưng mình, ánh mắt có hoà hoãn đôi chút, tuy nhiên, mặt lạnh vẫn chính là mặt lạnh: "Nội quy trường cấm chỉ yêu đương, vị học tỷ đây hẳn cũng là năm ba rồi, còn chưa rõ ràng?"

Học tỉ tên Mộng Lan kia cũng không phải hạng hiền lành dễ xử lý gì. Mắt nhìn thấy Nguỵ Anh lấp ló phía sau tấm lưng to lớn của Lam Trạm, biểu hiện lại chỉ có tiếc nuối, nghiễm nhiên không đem lời nói của Lam Trạm đặt vào tai, chỉ nói bằng giọng khe khẽ: "Thời đại nào rồi còn cấm chuyện yêu đương."

Sau đó còn nhoài người sang hướng Nguỵ Anh: "A Anh ngoan, qua đây với tỷ tỷ đi."

Nguỵ Anh được đà đã có chỗ dựa vững chắc, sợ hãi hoảng sợ một chút cũng không còn, hai tay nắm chặt vai áo Lam Trạm, lớn tiếng: "Chắc tôi điên. Hội trưởng Lam nói đúng lắm, cấm yêu đương chính là cấm yêu đương. Chị không tuân thủ nội quy nhưng tôi thì có. Chị cứ ở đó mà mơ đi. Tôi đây mới không cần có bạn gái."

"Nhóc con, đừng lạnh nhạt như thế chứ? Dù gì tỷ tỷ đây cũng là bạn học của tỷ tỷ nhà em." Nữ sinh kia đương nhiên vẫn không nhượng bộ. Mộng Lan là ai cơ chứ, tiểu thư danh giá nhà Mộng gia đâu phải chỉ là lời nói suông. Xinh đẹp lại con nhà gia giáo như cô, khó khăn gì khi kiếm bạn trai cơ chứ. Nhưng càng khó nhằn, cô càng muốn có.

Mộng Lan vừa nói, đồng thời tiến lên trước thêm mấy bước, còn định tiến thêm bước nữa đã bị âm thanh lạnh lẽo của Lam Trạm chặn đứng: "Đứng lại."

"Còn chưa nghe rõ sao?" Lam Trạm hỏi.

Sau đó âm thanh lạnh lẽo kia lại vang lên một lần nữa: "Cút."

Mộng Lan thoáng chốc tái xanh mặt. Lam Trạm kia cứ như vậy mà dám bảo cô cút. Cô là ai cơ chứ? Thiên kim đại tiểu thư nhà Mộng gia lại bị một tên nhóc học đệ bảo cút. Có thể nhịn được hay sao?

"Cậu... cậu vừa mới bảo gì đấy?" Mộng Lan mặt trắng bệch, tức giận tới sôi người hỏi.

Lam Trạm đương nhiên vẫn còn sót lại một chút lòng hảo tâm lặp lại một lần nữa: "Tôi bảo... CÚT."

Nguỵ Anh ở sau lưng nhận thấy tình thế ngày càng đi xa tầm kiểm soát rồi, vội vã chen ngang dàn xếp: "Được rồi được rồi Lam Trạm đi thôi tớ đói quá." Sau đó dùng tốc độ máy bay kéo tay Lam Trạm chạy thẳng về phía kí túc xá. Bỏ lại Mộng Lan kia đang quát ầm cả dãy hành lang, âm thanh chua chát vang vọng tới cả dãy phòng học bên kia.

Đợi tới lúc không còn thấy bóng dáng Mộng Lan kia nữa, Nguỵ Anh lúc này mới buông tay Lam Trạm ra, ra sức thở giống như hơn hai mươi năm sống trên đời này cậu chỉ mới thở được 1/10 vậy, nhưng miệng cũng đồng thời hoạt động hết công suất: "Này...cậu... cậu dám bảo người ta cút thật đấy à? Dù gì người ta cũng là học tỉ? Hơn nữa... Lam Trạm cậu còn có thể dùng từ này hay sao? Không được.. không được đâu... tuyệt đối không được... thanh danh của cậu, phải làm thế nào chứ? Tuyệt đối sau này không được dùng nữa.. biết chưa? Biết chưa hả? Này..."

"Thở đi." Lam Trạm dường như không để tâm lắm lời Nguỵ Anh kia đang nói. Có hay không, chỉ để tâm tới việc cậu ta chỉ lo nói mà không bận thở. Nhắc nhở xong xuôi liền chỉnh lại tay áo, thẳng đường đi về phía trước.

Nguỵ Anh hít một ngụm khí thật sâu, hít vào thở ra mãi cho tới khi không còn bị ngắt quãng nữa, lại chạy theo Lam Trạm lải nhải: "Tớ nói rồi đấy, sau này không được dùng từ "cút" kia nữa đâu đấy. À đương nhiên dùng với tớ thì không sao, vì tớ đâu có để bụng, nhưng người khác thì tớ không chắc đâu. Đặc biệt là bà cô khó nhằn kia."

"Ồn quá." Lam Trạm mắt nhìn thẳng, trên gương mặt anh tuấn kia vẫn là một biểu cảm "không quan tâm."

Ngược lại, biểu cảm trên mặt Nguỵ Anh kia lại biến đổi khôn lường, chốc chốc thì lo lắng, có khi mặt hơi xụ xuối, có lúc lại cười cười hì hì như thằng ngốc: "Tớ vì lo cho cậu đấy chứ. Cậu nghĩ xem, nếu như không vì lo lắng cho cậu, lúc nãy tớ kéo cậu chạy đi làm gì? Cậu cũng nghĩ xem, nếu như lúc đó tớ không kéo cậu đi, cậu tính làm gì bà chị khó ưa kia?"

"Phạt." Hẳn không phải "phạt" mà chúng ta vẫn thường nghĩ tới, có hay chăng chính là trừng phạt theo đúng nghĩa đen.

Không tuân thủ nội quy nhà trường, coi thường lời của Hội Trưởng.

Theo như tiêu chuẩn đạo đức đúng chuẩn mực của "Hội trưởng lãnh khốc xem nội quy như tính mạng sống Lam Trạm" kia thì chị gái này hẳn sẽ bị chép phạt tới cánh tay cũng phế luôn.

Có khi nào sẽ bị đánh một trận bầm dập tới bố mẹ nhìn không ra không?

Hay có khi sau một đêm liền biến mất không để lại một vết tích nào.

Dù kết quả là gì đi nữa, đảm bảo chỉ có thể nặng nhất chứ không có nặng hơn.

Nguỵ Anh thở phào một hơi. Không biết đang cảm thông cho chị gái kia hay chính bản thân mình vừa mới bị doạ mất mật nữa. Đoạn lại nói: "Dù sao, vẫn không nên dùng bạo lực, nhỉ?" Sau đó lại cười hì hì.

Lam Trạm không nói, đi trước vài bước. Đoạn lại dừng lại, không nhìn Nguỵ Anh, chỉ nói một câu không đầu không đuôi: "Thật sự không có gì?"

Nguỵ Anh ngớ ra: "Cái gì không có gì?"

Lam Trạm cụp mắt, chốc sau bảo: "Không có gì." Sau đó lại xoay người bỏ đi.

"Ơ ơ cái gì không có gì mới được chứ? Ít ra cũng nên có chủ ngữ chứ?" Nguỵ Anh đương nhiên không bỏ qua, chạy theo bám riết lấy Lam Trạm không chịu buông: "Nào nào Lam nhị thiếu gia, nói lại xem."

Lam Trạm vẫn không nhìn hắn, thờ ơ đáp lại: "Tôi bảo không có gì."

"Nhất định có mà. Tớ bảo, Lam Trạm cậu, có gì cứ trực tiếp nói ra đi chứ? Sao cứ phải úp úp mở mở. Có phải là nam nhân không đấy?"
Nguỵ Anh vốn tưởng thằng nhóc cứng đầu kia sẽ lại lặp lại rằng "không có gì" thêm vài lần nữa, không ngờ rằng...

"Cậu muốn thử?" Lam Trạm lúc này mới chịu nhìn cậu, nhưng mà quả thực ánh mắt này của hắn, cơ hồ khiến cho cậu hoảng hốt.

_________

:))) Má má Lam Nhị Công Tử đứng lên dành quyền ưu tiên rồi bà con

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top