Chap 11: Lén lút
Tan học Ngụy Anh trở về kí túc xá, liền nghĩ tới người đang nằm trong phòng y tế kia. Đột nhiên có cảm giác muốn ghé qua thăm. Nhưng ngặt một nỗi, vừa mới làm ra cái chuyện đáng xấu hổ như thế trước mặt hắn, giờ còn mặt mũi đâu mà chạy tới đó nữa.
Thế nhưng chưa kịp nghĩ thêm chút nữa đã trông thấy người kia chậm rãi đẩy cửa bước vào.
Ngụy Anh đột nhiên hoảng hốt, cảm giác giống như vừa mới làm điều gì đó không đứng đắn sau đó bị người ta phát hiện.
Cánh vai cậu khẽ rung lên nhè nhẹ. Miệng lắp ba lắp bắp hỏi: "Cậu... cậu sao lại về đây rồi. Đầu vẫn còn đau cơ mà?"
Nhưng mà Lam Trạm kia, hình như một chút cũng chẳng để ý tới chuyện mất mặt của cậu lúc nãy. Vẫn là gương mặt lạnh lẽo như thường lệ: "Về đây thoải mái hơn."
Ngụy Anh khẽ ừ hử một tiếng.
Sau đó không cần ai nhắc nhở đã đi tới bên cạnh cầm lấy ba lô cho Lam Trạm, đặt gọn gàng trên bàn học.
Lam Trạm dường như vẫn còn chút chóng mặt, đi cũng không còn vững vàng như trước, Ngụy Anh trông thấy, vội vã đỡ lấy hắn, dìu hắn ngồi xuống giường, lo lắng hỏi: "Còn chóng mặt như thế sao không ở đấy nghỉ thêm chút nữa. Mà không thì sao không nhờ ai đó dìu về, tớ đây chẳng hạn."
"Suốt cả buổi chiều không thấy bóng dáng cậu."
Ngụy Anh cuối cùng cũng không biết mình có nghe lầm hay không, Lam Trạm kia vừa rồi, giọng điệu chính là có một chút giận dỗi đó hả?
Ngụy Anh thấy có lỗi vô cùng, thanh âm nói ra cũng có chút tự trách: "Tớ... tớ xin lỗi."
"Đã bảo không phải lỗi tại cậu mà?"
Ngụy Anh lại một lần nữa tròn mắt nhìn người kia.
Lam Trạm... vừa rồi có phải là nổi giận không?
Nhận ra vừa rồi mình có hơi lớn tiếng, giọng điệu Lam Trạm hòa hoãn hơn chút ít, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ là lỗi của mình. Là tôi tự gánh lấy."
Dứt lời liền nằm xuống giường. Không có ý định nói chuyện nữa.
Ngụy Anh cũng biết ý không làm phiền Lam Trạm nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống giường của mình.
Một lúc lâu, khẽ gọi: "Lam Trạm."
Không có câu trả lời.
"Lớp trưởng Lam."
"Hội trưởng Lam."
Cũng không có câu trả lời.
Ngụy Anh ngay lập tức bật dậy, đi tới bên giường Lam Trạm.
"Ra là ngủ rồi. Lúc ngủ cũng đáng yêu phết nhỉ."
"Hệt như chú mèo con khó ưa."
Ngụy Anh lúc này lại bị gương mặt hoàn mỹ kia làm cho rung động, trái tim trong lồng ngực cũng khẽ phập phồng liên hồi, gương mặt hắn vốn dĩ dễ nhìn thế kia, lại không biết cách sử dụng, quả thực đáng tiếc mà.
Hiện tại không nhìn thấy đôi mắt màu xanh nhạt lạnh lẽo, nên nét lạnh lùng trên gương mặt lúc trước cũng chẳng còn, chỉ còn nhìn ra được gương mặt khả ái của một mỹ thiếu niên.
.
Lam Trạm của hiện tại, ngủ say sưa hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn.
Một chú mèo con đẹp trai.
Ngụy Anh vô thức nuốt ực một cái.
Rồi cái gì sẽ đến cũng sẽ phải đến.
Cậu như thế mà dám liều mạng hôn lén lên trán Lam Trạm. Một nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua nhưng lại khiến cho trống ngực phập phồng đập lên xuống.
Mà ngay bản thân Nguỵ Anh sau liều mạng xong cũng bị chính hành động của mình dọa cho hoảng sợ. Vội vã bỏ chạy khỏi phòng.
Tựa lưng vào cánh cửa, Ngụy Anh ra thức thở hổn hển. Tay ra sức vỗ vỗ trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Chết thật. Cậu như vậy... mà lại đi hôn lén tên tiểu ma đầu kia.
Thiên a? Nụ hôn đầu của con, lý nào lại dành cho tiểu ác ma kia trong một lần không thể kìm lòng chứ?
Điên rồi điên rồi điên rồi.
Nguỵ Anh mày điên rồi điên rồi aaa
Ngụy Anh hoảng hốt chạy như điên ra sân thể dục. Sau đó thì... trực tiếp tự hành hạ bản thân bằng cách chạy thể dục giữa trời mưa.
Thời tiết ở Vân Thâm mùa này đúng là không thể nói bằng lời, lúc chiều tối trời còn nắng rất đẹp, thế mà giờ này đã ồ ạt đổ mưa.
Ngụy Anh cũng không ngại mưa lạnh kia mà vừa chạy vừa dầm mưa. Cậu của hiện tại chính là cần một chút nước mưa để tỉnh táo hơn. Cảm giác trái tim như có thứ gì đó làm cho run rẩy ngay lúc này là gì? Tại sao mỗi lần nhìn thấy Lam Trạm kia, cậu lại luôn cảm thấy hồi hộp khác thường.
Tại sao mỗi lần nhìn gương mặt lạnh lùng đáng ghét kia, tâm trạng cậu lại trở nên tốt hơn bình thường một chút.
Tại sao lại dễ dàng rơi nước mắt trước mặt cậu ta như vậy?
Và tại sao lại có loại cảm xúc như muốn hôn cậu ta, sau đó mặt đỏ ửng như quả cà chua mà chạy ra đây dầm mưa.
Trời đất ơi, có phải vì cậu tra đẹp trai tới mức khiến mình bị ngu luôn rồi không? Bảo sao đám con gái như phát điên lên vì cậu ta như vậy.
Đúng vậy đúng vậy, chỉ vì cậu ta quá mức đẹp trai thôi.
Không thích cậu ta mới là không bình thường. Nguỵ Anh cười cười, tự hào vì đã kiếm được một câu trả lời hết sức hợp lí cho hành động điên rồ vừa nãy kia.
Giây sau liền dở khóc dở cười. Cmnnn thích cậu ta mới là không bình thường ấy. Bổn Ngụy Anh ta là nam nhi cơ mà.
Ngụy Anh đem hai dòng suy nghĩ tự trói mình lại.. thế nên...
Một vòng, rồi thêm một vòng, thêm một vòng nữa.
Có phải Ngụy Anh kia bị phạt chạy bộ nên nghiện chạy cmn luôn rồi phải không?
Điên rồi điên rồi...
***
Lại nói tới người bị hôn trộm sau đó còn bị bỏ rơi một mình trong phòng kia. Mặt đỏ thân run run. Hô hấp càng lúc càng lúc hỗn loạn. Hai má hắn nóng hầm hập, cảm tưởng giống như bản thân phát sốt đến nơi rồi.
Một vài giây sau đột nhiên ngớ người lại, trong lòng xuất hiện thứ tức giận khó tả: "Trêu chọc kiểu này cậu ta cũng dám, lại còn xem mình như mèo con hay sao?"
Những ngón tay thon dài lại vô thức sờ lên trán vừa mới bị ai đó hôn xuống.
Tâm trạng phức tạp hiện tại, một lời khó nói hết.
Nguỵ Anh kia, nhất định phải dạy dỗ cậu ta cho đàng hoàng.
________
Thiên aaaa, học hành làm ta phát điên, tắc nghẽn ý tưởng cũng làm ta phát điên mà 🤧😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top