Ngoại truyện 1: Đêm mưa
Ngoại truyện: Đêm mưa
Viết: _limerance
...
Giữa đêm mưa, Ngụy Vô Tiện cưỡi ngựa chạy vùn vụt qua từng dốc núi đá cao ngất. Nước bùn bị xới tung lên dưới gót ngựa, từng giọt nước sượt qua lạnh buốt như mũi dao đang lặng lẽ găm vào gương mặt hắn. Cái lạnh run lan ra dần tứ chi, thấm vào cốt tủy.
Không chỉ vì gió lạnh đêm mưa, mà còn vì cảm giác rợn người như thể có ai đó đang rình rập.
Hắn siết chặt dây cương, giục ngựa đi càng nhanh hơn. Giữa tiếng mưa rơi xối xả, hắn nghe thấy - hay tưởng như nghe thấy - một tiếng động khe khẽ. Một cái bóng vừa lướt qua? Hay chỉ là ảo giác?
Bụng âm ỉ đau lên. Tầm nhìn bị nước mưa che khuất. Bất thình lình, con ngựa dưới người hắn hình như bị thứ gì đó kích thích; nó chợt lồng lên, chạy loạn giữa cơn mưa đang quất vào da thịt. Ngụy Vô Tiện cảm thấy cơn chóng mặt ù tai không biết từ đâu đến chợt nhấn chìm cả đầu óc, cuối cùng hắn ngã xuống khỏi con ngựa, cả người đập mạnh xuống mặt đất ngập ngụa bùn và nước.
Chưa kịp hoàn hồn, Ngụy Vô Tiện thoáng thấy có bóng dáng lạ lướt qua trước mặt. Hắn chớp mắt. Rồi đau đớn ập đến - tàn nhẫn và sắc bén. Tiếng mưa rơi rào rào dường như biến mất, chỉ còn lại âm thanh trầm đục của vật sắc nhọn xuyên qua da thịt. Hắn không cảm nhận được cơn rét buốt lạnh mà chỉ còn cảm thấy chất lỏng đỏ quạch nóng hổi chảy xuống rồi ngấm vào tà áo đẫm nước mưa.
Hắn chợt nghe thấy tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ.
Là tiếng của ai vậy?
Hắn lắc đầu thật mạnh, mồ hôi túa ra đầy đầu. Nhưng đây không phải hiện thực.
"Ngụy Anh, Ngụy Anh!"
Hắn chợt mở bừng mắt.
Bàn tay Ngụy Vô Tiện nắm chặt lấy góc chăn, hơi thở vẫn còn gấp gáp.
Vẫn là đêm tối, nhưng không còn là vực sâu vô tận. Vẫn là tiếng mưa rào rào đập lên phên cửa sổ, nhưng không còn là cơn mưa cắt da cắt thịt trong cơn ác mộng kia nữa.
Hắn đảo mắt nhìn sang, trông thấy hai đôi mắt nhạt màu y hệt nhau, cả hai đều tràn đầy lo lắng nhìn về phía hắn. Một bàn tay ấm áp đang ôm hắn ngồi dậy, Lam Vong Cơ vuốt nhẹ dọc theo sống lưng hắn như khẽ khàng dỗ dành.
Ánh nến ấm áp mạ lên cho không gian trong Tĩnh thất một màu vàng nhạt dịu dàng, như bình tĩnh trấn an cho cõi lòng dày đặc những vết sẹo chưa kịp khép miệng.
"Cha ơi..." Đứa nhỏ gọi khẽ, rồi rụt rè trèo lên giường ngồi trước mặt hắn. Nó đưa tay lên chạm chạm vào má Ngụy Vô Tiện, gạt đi mấy sợi tóc dính vào mặt hắn vì mồ hôi. Ngụy Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn nhận ra tất cả chỉ là mơ - gia đình nhỏ của hắn vẫn ở đây, vẫn là vòng tay ấm áp ôm hắn vào lòng, vẫn là giọng nói non nớt của đứa nhỏ lên sáu đang sốt sắng hỏi han cẩn thận.
Nó hỏi khẽ: "Cha mơ thấy ác mộng ạ? Không sao đâu, A Duật ở đây nè, cha đừng sợ."
Cảm giác dằn vặt không dứt trong tim hình như được giọng nói của đứa nhỏ cẩn thận xoa dịu. Ngụy Vô Tiện vươn tay ra ôm nó vào lòng. Phía sau lưng hắn, cái ôm ấm nồng của Lam Vong Cơ đang bảo bọc cho tấm lưng còn hơi run. Mất một hồi lâu, hắn mới mấp máy môi rồi khẽ nói bằng giọng khô khốc:
"Không phải ác mộng đâu. Cha... mơ thấy ca ca... cũng có thể là tỷ tỷ của con thôi."
...
Thực ra, việc có hay không một đứa con cũng không còn là điều mà Ngụy Vô Tiện canh cánh mong chờ nữa.
Mang tiếng là Khôn trạch, giới tính có thể sản sinh ra đời sau với tư chất rất cao - đặc biệt là khi đứa nhỏ đó còn là kết tinh tình yêu của hắn và Lam Vong Cơ, đương nhiên Ngụy Vô Tiện cũng đã từng vô cùng mong đợi. Mong đợi một sinh mệnh bé nhỏ sẽ đến với họ, để mái ấm nhỏ của họ thực sự trở nên trọn vẹn.
Sự mong chờ ấy đã từng dâng đầy trong trái tim hắn, nhưng cõi lòng cũng rơi vào đáy vực tuyệt vọng sau chẳng bao lâu. Suốt một khoảng thời gian dài, khi đứa bé có lẽ còn chưa thành hình kia cứ thế đi mất, gần như đêm nào hắn cũng không thể ngủ yên vì nỗi áy náy và xót thương nhấn chìm cả linh hồn.
Hầu như mọi người xung quanh hắn đều bảo, có rất nhiều điều trên thế gian này đều phụ thuộc vào duyên số. Đứa nhỏ đến với họ là duyên trời sắp đặt, nhưng rời đi... hẳn là vì còn chưa đủ duyên. Ngụy Vô Tiện nghe xong cũng chỉ có thể cười khẽ, không nói gì. Hắn hiểu rằng nhiều người nghĩ vậy vì họ thực sự tin vào chữ "duyên". Cũng có người chỉ đơn giản là muốn an ủi hắn thôi. Nhưng những lời như vậy chưa bao giờ làm vơi đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Cơn giằng xé vẫn luôn thường trực trong trí óc, ngày nào dường như hắn cũng nghe thấy linh hồn bé nhỏ kia đang khóc nức nở, vừa khóc vừa đem đi một phần máu thịt trong tim hắn, chẳng buồn quay đầu lại.
Ngụy Vô Tiện biết, Lam Vong Cơ cũng đau đớn không kém. Thậm chí còn hơn. Y chưa bao giờ để lộ cảm xúc một cách rõ rệt, nhưng trong đôi mắt nhạt màu ấy, hắn vẫn thấy sóng ngầm cuộn trào mỗi khi có ai vô tình nhắc đến chuyện con trẻ. Y giấu nhẹm tất cả, bởi y muốn trở thành người an ủi hắn, chữa lành cho hắn, chứ không phải để hắn thêm khổ sở khi thấy y cũng tổn thương.
Vì cũng bởi vì biết rõ y đang nghĩ gì, nên Ngụy Vô Tiện dần học cách để mình thôi buồn đau. Hắn cũng mong người mình thương sẽ vui vẻ hạnh phúc khi ở cùng mình, chứ không phải cố gồng lên để che chắn chống đỡ cho hắn. Ngụy Vô Tiện chỉ muốn cả hai có thể cùng san sẻ, để nhẹ bớt gánh trong lòng.
Bởi vậy, lâu dần hắn cũng buông xuống quá khứ. Để rồi đến khi biết tin bản thân lại một lần nữa mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, phản ứng đầu tiên của hắn là sững người, trái tim run lên vì khó tin.
Y sư nhìn thấy phản ứng của cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thì không khỏi nhớ đến bốn năm năm trước. Khi tai họa gieo rắc xuống đầu, không một ai là không đau đớn. Nhưng người đau đớn hơn cả chắc chắn là hai người họ.
Ông cười lên khiến mấy nếp nhăn nho nhỏ trên khóe mắt díu lại cả vào nhau, thoạt trông có vẻ vui mừng - song kỳ thực trong mắt đã rưng rưng: "Chúc mừng Nhị công tử, chúc mừng Ngụy công tử."
Y sư nhìn hai người thêm một lúc, ánh nhìn tràn đầy cảm thông và thấu hiểu. Dù gì ông cũng đã sống lâu hơn cả hai đến mấy chục năm, đã quá hiểu giờ phút này hai người họ cảm thấy thế nào. Sau cùng ông chỉ nhẹ thở ra một hơi, sau đó lặng lẽ rời đi để chừa lại không gian riêng cho họ.
Chỉ còn hai người ngồi im lặng nhìn nhau. Lam Vong Cơ cho rằng Ngụy Vô Tiện có thể sẽ nhớ đến đứa bé "không có duyên được gặp" kia của họ. Y đoán chừng đúng là vậy thật, bởi y trông thấy hắn lặng lẽ sờ lên bụng, thẫn thờ một hồi, trong đôi mắt đen láy kia thoáng trông như vừa vụt trôi về xa xăm một trời ký ức.
Một nỗi đau xưa cũ chợt bị xé toạc rồi trỗi dậy mãnh liệt. Lam Vong Cơ bỗng thấy lòng mình rung chuyển dữ dội, như đứng trước quá khứ họ từng lỡ mất, như đứng trước một tương lai chưa biết sẽ có bao nhiêu đổi thay.
Dẫu chưa biết mai này sẽ ra sao, nhưng y nhất quyết không thể để cho dĩ vãng thương đau kia lặp lại một lần nữa.
Y nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn dịu dàng an ủi như một lời hứa không cần thốt thành lời. Ngụy Vô Tiện hơi hé môi định nói gì nhưng lại chợt bị cảm xúc phức tạp chặn lại. Hắn hít sâu một hơi, rồi cuối cùng nở nụ cười: "Lam Trạm, ta... chúng ta lại có em bé rồi."
Lam Vong Cơ nhìn thấy khóe mắt Ngụy Vô Tiện đỏ lên. Ngay lập tức, vòng tay rắn rỏi của y không ngần ngại ôm chầm lấy hắn: "Ta sẽ bảo vệ ngươi, bảo vệ con chúng ta."
Y cảm thấy vai áo mình ươn ướt, từng giọt lệ nóng hổi lan dần ra rồi ngấm vào tận trong tim.
"Rồi mọi thứ sẽ tốt lên."
Ừ, rồi mọi thứ sẽ ngày càng tốt lên. Hắn tin là thế.
Hết ngoại truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top