Chương 31: Đào yêu

[Tóm tắt chương trước: Vong Tiện trở về Liên Hoa Ổ. Giang Trừng và Tiện làm rõ chuyện kim đan.]

Chương 31.
Viết: _limerance
Lời tác giả: Mình quay về với Gửi Đàn Hương rồi đây! Nhớ quá đi mất thôi😭

...

Tiết Bạch Lộ, trời nắng ấm gió nhẹ. Giữa những ngày thu, từng tia nắng vàng ươm nhè nhẹ thoa lên cho bầu trời một sắc vàng ngọt mềm, không gay gắt mà lại hết sức dễ chịu. Một cánh hồng nhạn bay vụt qua cửa sổ, để lại bóng dáng thoáng qua trên nền trời trong xanh.

Vừa mới sáng sớm, trong ngoài Liên Hoa Ổ đã hết sức rộn ràng. Người nói người cười đi qua đi lại, tiếng người vang lên không ngừng làm mấy đàn chim đậu trên cành cũng phải giật mình bay đi mất. Ao nước trong veo dẫu đã tàn đi hoa sen nhưng từng lớp lá, từng đài sen vẫn đầy nơi xanh mướt. Không khí vốn dịu nhẹ đầu ngày lại trở nên ồn ào tấp nập, hoan hỉ vui tươi bởi ai cũng đang treo nụ cười trên gương mặt. Lụa đỏ treo khắp nơi tưng bừng vẻ mừng vui. Một chữ "Hỉ" đỏ chói dán trước cổng lớn của Liên Hoa Ổ.

Hôm nay là ngày Giang Yếm Ly xuất giá.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy ngày nàng gả chồng, hắn còn nôn nóng hơn cả tân nương. Đối với hắn, Giang Yếm Ly luôn là một người sư tỷ như chị như mẹ, chiếm một vị trí không ai có thể thay thế trong lòng hắn. Bởi vậy, hắn làm sao có thể không bồn chồn lo lắng ngày nàng về nhà chồng?

Hắn đã không còn mấy khúc mắc đối với Kim Tử Hiên nữa. Ba năm trôi qua, sự đối địch ghét bỏ lẫn nhau kia đã mờ đi từ lâu rồi, hắn cũng chẳng còn hơi sức để mà nhớ về những ký ức không vui gắn liền với chốn nhà họ Kim ấy. Ngày đó Ngụy Vô Tiện biết hết âm mưu muốn cướp Âm Hổ Phù của Kim Quang Thiện; nhưng dầu gì cũng là chuyện đã qua, nấm mồ của hắn ta cũng xanh cỏ mấy năm rồi. Ân oán như mây gió, Kim Tử Hiên vốn không cần phải đeo trên vai gánh nặng ân thù khi xưa của cha hắn.

... Biết thì biết thế, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không vui.

Lam Vong Cơ thở dài chải tóc cho hắn: "Quan hệ anh rể em vợ xưa giờ vẫn vậy."

"Ngươi cũng biết mấy cái này cơ à?" Ngụy Vô Tiện nhìn Hàm Quang Quân cao nhã đoan trang đang chải tóc cho mình qua gương đồng, bĩu môi hỏi. "Cái thói khoe khoang kiêu ngạo như con công xòe đuôi của hắn làm ta cảm thấy khó chịu chết đi được. Sau này ta cứ gọi hắn là Kim chim công được không? Không muốn gọi là anh rể đâu."

Cái lúc Ngụy Vô Tiện hỏi "ngươi cũng biết mấy cái này cơ à", suy nghĩ của Lam Vong Cơ đã trôi nổi đến tận chân trời nào rồi. Y nghĩ tới vị tông chủ họ Giang nào đó, thầm nghĩ: Rồi ngươi sẽ biết vì sao ta hiểu đến vậy thôi. Nhìn sợi dây buộc tóc màu đỏ đã cố định chặt vào chiếc mũ ngọc trên đầu hắn, Lam Vong Cơ nói: "Không hợp quy củ."

"Có cái gì mà không hợp hả? Hàm Quang Quân à ngươi nghe ta nói, tên đó ngày trước đã đối xử với sư tỷ ta thế nào, ta không bao giờ quên được đâu..."

Hai người đóng cửa đi ra khỏi phòng, Ngụy Vô Tiện cứ thế lải nhải suốt dọc đường. Vì hôm nay là ngày vui của Giang Yếm Ly nên cái tên lông bông tùy tiện như Ngụy Vô Tiện cũng ăn mặc chỉnh trang hết sức hẳn hoi - hiển nhiên là có Lam Vong Cơ giúp đỡ rồi. Chiếc mũ ngọc nho nhỏ được khảm một viên hồng ngọc sang trọng loé sáng trên đầu hắn, làn tóc đen tuyền mềm mại càng khiến nó thêm nổi bật hơn, để Ngụy Vô Tiện trước mắt y vừa anh tuấn mà lại có thêm cả mấy phần đoan chính lễ độ.

Người của Liên Hoa Ổ và khách khứa lũ lượt ra vào cũng phải đặt sự chú ý lên người hắn vài giây, bởi vì ít ai thấy được vẻ cao quý uy nghiêm lộ rõ ra ở Ngụy Vô Tiện như thế này. Tất nhiên là Càn nguyên nào đó mặt lạnh như tiền vội bao che cho hắn, không kẻ nào dám nhìn Ngụy Vô Tiện lâu thêm một giây.

"Ngươi ở đây chờ ta nha, ta vào trong xem sư tỷ thế nào rồi." Ngụy Vô Tiện quay người lại rồi nói. Hắn nhìn góc nghiêng đẹp đẽ của Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng nghiêng đầu thơm chụt một cái lên gò má của y. Không để ý vẻ mặt sửng sốt của Lam Vong Cơ, hắn tung tăng gõ cửa rồi nhanh chóng chui vào phòng.

Vốn là người khác không thể vào khuê phòng của tân nương, nhưng Ngụy Vô Tiện là em trai nàng, hơn nữa còn là Khôn trạch nên trên thực tế cũng không bị ai ngăn cản. Trông thấy cô gái xinh đẹp mặc áo cưới ngồi trước gương đồng, mắt Ngụy Vô Tiện ngay lập tức phát sáng lên: "Sư tỷ đẹp quá đi!"

"A Tiện đấy à." Giang Yếm Ly cười nói. Một chút ngạc nhiên được ẩn giấu dưới lớp phấn hồng mềm mại thoa trên đôi gò má, dung nhan nhu mì ngày thường như rực sáng hẳn lên chỉ bằng vài nét tô son điểm phấn nhẹ nhàng. Sự dịu dàng đã ngấm vào khí chất của Giang Yếm Ly, nhưng ngày hôm nay còn phảng phất cả sự sắc sảo và lộng lẫy. "Đệ khen thì không tính."

Ngụy Vô Tiện chậc chậc miệng: "Phải cái tên dát vàng trên người kia khen mới tính, đúng không á." Vài cô gái phụ trách thay đồ trang điểm cho Giang Yếm Ly cũng lặng lẽ bật cười trước lời trêu chọc của hắn, còn vị đại tiểu thư Giang gia thì đỏ mặt ngượng ngùng.

"Ta khen thật đó." Hắn ngồi tại cái ghế bên cạnh nàng, vui vẻ nói. Đôi mắt hoa đào đen láy tròn xoe nhìn Giang Yếm Ly, làm nàng nhớ về đôi mắt trong veo xinh xắn của hắn từ cái hồi còn nhỏ xíu. Nàng đưa tay xoa đầu hắn, nhẹ giọng đáp lời: "Cảm ơn A Tiện."

Hắn cười một cái vui vẻ, sau đó tìm trong tay áo. Ngụy Vô Tiện vào đây là có lý do cả. Từ trong tay áo càn khôn, một chiếc hộp gỗ nhỏ được lấy ra.

Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn nó một lát, rồi sau đó nói: "Sư tỷ, đây là quà cưới ta muốn tặng cho tỷ."

Giang Yếm Ly mỉm cười: "Giữa chúng ta mà còn cần quà cáp sao?"

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ý ta không phải vậy. Hôm nay là ngày vui của sư tỷ, ta cũng mong có thể góp được một chút xíu cho sư tỷ hạnh phúc hơn." Nói rồi hắn mở hộp gỗ ra. Trong hộp – không phải thứ gì xa lạ – chính là chiếc dây chuyền làm bằng thạch anh tím mà hắn đã làm cách đây mấy tháng trời. Trước ngày trở về Vân Mộng, ngày nào hắn cũng mở ra để nhìn nó, sửa nó lại cẩn thận, bởi vì hắn sợ cái dây chuyền này còn gì đó sai sót chưa được hoàn thiện.

"Để ta đeo cho sư tỷ được không?" Ngụy Vô Tiện cười nói. Giang Yếm Ly nhìn sợi dây chuyền kia rồi lại nâng mắt nhìn hắn bằng ánh nhìn dịu dàng như nước, nhoẻn miệng cười: "Ừ."

Khoảnh khắc mặt hoa sen của dây chuyền yên vị trên cổ nàng, đôi mắt Ngụy Vô Tiện chợt cảm thấy hơi cay cay. Người trước mặt hắn đây là người mà hắn tin tưởng và kính trọng vô cùng suốt từ nhỏ đến lớn. Mai này, dù Giang Yếm Ly đi tới nơi khác, tên nàng được viết trên gia phả nhà khác thì nàng vẫn mãi là sư tỷ nhà họ Giang mà hắn kính yêu sâu đậm. Tuổi thơ của hắn có nàng dắt tay đi, chiếu cố từng chút từng chút một tất cả những gì nhỏ nhất mà có lẽ đến chính bản thân Ngụy Vô Tiện còn không để tâm tới.

Ngụy Vô Tiện không kịp khỏe sớm trở lại để thực hiện mong ước chuẩn bị cho Giang Yếm Ly một hôn lễ lớn nhất, được trang hoàng rực rỡ nhất không gì sánh kịp và trở thành giai thoại đẹp nhất trong câu chuyện của người đời trăm năm nữa. Một chút sức mọn này không đủ để hy vọng của hắn được trọn vẹn. Nhưng những canh cánh trong lòng ấy đều biến tan đi hết cả, trong cái khoảnh khắc hắn trông thấy chiếc dây chuyền mình làm bằng tất cả mồ hôi công sức được sư tỷ trân trọng.

Sự xúc động trong một chớp mắt ấy không nói ra được, nhưng dường như Giang Yếm Ly hiểu hết. Hắn thấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái mặc áo cưới trước mặt khẽ chạm lên tóc mình, vuốt ve trấn an và rồi khẽ nói: "Cảm ơn đệ, A Tiện. Vì đã ở đây cùng ta trong ngày hôm nay."

Nàng không cảm ơn vì món quà, mà nàng cảm ơn vì sự hiện diện của hắn. Điều này đáng trân trọng hơn tất cả những điều phù phiếm khác.

Giang Yếm Ly chạm lên mặt hoa sen của dây chuyền, nụ cười xinh đẹp hiện lên trên đôi môi. Mày lá liễu hơi cong điểm tô cho hồ nước thu trong veo nơi đáy mắt, nàng nói: "Sợi dây đẹp lắm, ta còn cảm nhận được nó có cả trận pháp bảo hộ rất mạnh nữa. Chắc là đệ mất nhiều công sức để làm lắm đúng không? Lần sau tặng quà cho sư tỷ thì chỉ cần đơn giản thôi là được, đệ còn chưa khoẻ hẳn đâu đấy."

"Không sao mà, sư tỷ đừng lo lắng quá." Hắn lắc đầu, sau đó nói, "Sư tỷ thấy thích món quà này là ta cảm thấy vui rồi. Cảm ơn sư tỷ."

Giang Yếm Ly nói: "Hôn lễ của ta được đệ chuẩn bị quà kỹ càng thế này, vậy thì đến lúc hôn lễ của A Tiện diễn ra, nhất định ta cũng phải làm gì đó thật tuyệt mới được."

Hắn nhớ đến vẻ mặt nghệt ra của Lam Vong Cơ khi được hắn hôn bất thình lình khi nãy, ôm bụng cười ha ha: "Lam Trạm thích là được ạ!"

"Lúc nào cũng Lam nhị Lam nhị, ta thấy ngươi có vẻ như sắp dính vào y thành một được rồi đấy." Một giọng nói sắc bén chợt vang lên, làm mấy người trong phòng cùng nhìn ra. Giang Trừng khoanh tay đứng ở cửa, bộ trang phục tông chủ trên người hết sức cao quý và hoa lệ làm Giang Trừng đẹp trai hơn hẳn mọi hôm (một chút xíu thôi, Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm). Ngụy Vô Tiện bèn nói: "Làm sao, sư muội ghen tị chứ gì? Ta thừa biết mà, cái tên vào sổ đen của Khôn trạch với nữ tu như ngươi làm sao hiểu được cảm giác đó? Không biết đến bao giờ Giang thị mới có chủ mẫu nữa đây!"

Cái miệng của Ngụy Vô Tiện bắt đầu chọc tức vị Giang tông chủ nào đó, làm mặt gã sầm sì đen lại và muốn vén tay áo chạy tới đánh người lắm rồi. Tiếng cười vui vẻ truyền ra từ trong phòng, làm tân nương như Giang Yếm Ly mà vẫn còn phải khuyên can hai đứa em trai ba tuổi của mình: "Nào nào đừng cãi nhau nữa, hai đứa lại đây."

Cả hai nhanh chóng ngồi ngoan trước mặt nàng, im thin thít. Nàng yên lặng nhìn hai người trước mặt, cảm thấy thời gian trôi đi nhanh thật. Giang Yếm Ly vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày em trai mình lẽo đẽo theo sau nàng như hai cái đuôi nhỏ, vậy mà bây giờ đã cao hơn nàng cả một cái đầu rồi.

"Cảm ơn hai đệ rất nhiều." Giang Yếm Ly cười. Hôn lễ trang hoàng lộng lẫy ngày hôm nay sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu đi những người thân yêu nhất bên cạnh. Hẳn là cha mẹ nàng cũng sẽ dõi theo họ ở một nơi xa, sẽ cảm thấy hạnh phúc và xúc động hệt như nàng trong ngày đáng nhớ nhất đời này. Giang Yếm Ly vòng tay ôm hai người em trai của mình, khoé mắt bất giác đã hơi ươn ướt.

Những chuyện rối ren ngày trước đã trôi qua nhanh như gió thoảng. Có lẽ bây giờ, sau cơn mưa thì trời lại sáng rồi chăng?

...

Tiếng trống, tiếng kèn vang vọng khắp nơi, lay động cả một vùng sông nước. Dường như mặt nước dưới ao sâu cũng khẽ rung theo, vài con cá chu môi trồi lên như đang nhìn ngang liếc dọc xem có chuyện vui mừng gì đang diễn ra vậy.

Trang sức đỏ trải dài mười dặm, lộng lẫy trác tuyệt. Người dân nơi Vân Mộng đều đứng bên ngoài, ai nấy mặt mày rạng rỡ nghển cổ nhìn ra thật xa để được tận mắt chứng kiến hôn lễ tuyệt mỹ sang trọng vô cùng này.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngự kiếm tới Lan Lăng trước. Dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện chỉ yên lặng nhìn và không nói câu nào. Y không biết hắn đang nghĩ đến điều gì, nhưng trông hắn có vẻ đăm chiêu hơn mọi khi.

Ngụy Vô Tiện yên lặng nhìn khung cảnh ngựa xe như nước áo quần như nêm ở dưới, trong lòng nghĩ vẩn nghĩ vơ. Được chứng kiến hôn lễ của sư tỷ là điều mà hắn cảm thấy mãn nguyện lắm rồi nên trên thực tế thì hắn không còn buồn khổ gì nữa; nhưng nghĩ đến bản thân mình, hắn lại tự cảm thấy có đôi chút mong chờ xen lẫn cả lo lắng.

Chẳng biết hôn lễ của mình sẽ diễn ra như thế nào? Lam gia lắm quy củ rườm rà, cả ngày lúc nào cũng yên ắng trầm lặng đến phát sợ. Không biết trong ngày cưới thì có nhốn nháo nhộn nhịp hơn không, có lụa đỏ pháo hoa này kia không? Vẻ mặt của Lam Vong Cơ sẽ như thế nào, liệu có xụ mặt lạnh nhạt suốt cả buổi không nhỉ?

Hắn chỉ từng thấy Lam Vong Cơ mặc quần áo đỏ một lần duy nhất ở hội Thanh Đàm Kỳ Sơn năm ấy, đó cũng là lần đầu tiên hắn giật mạt ngạch của y xuống. Mặt y đen như nhọ nồi và y nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn băm vằm ra thành trăm mảnh tới nơi. Bây giờ thì hay rồi, lại sắp mặc áo đỏ, nhưng hẳn là sẽ không ác liệt đến vậy nữa đâu. Ngụy Vô Tiện còn có thể tưởng tượng ra cái cảnh hắn đường đường chính chính kéo mạt ngạch của Lam Vong Cơ, còn đôi mắt lưu ly trong suốt đầy dịu dàng của y kia sẽ nhìn hắn thật chăm chú nữa.

Lạ thật, cái người nhàm chán này sao lại luôn có thể khiến hắn vui vẻ đến vậy chứ? Ngụy Vô Tiện cười thầm.

Nghe thấy tiếng cười nghịch ngợm vô thức của hắn, Lam Vong Cơ có thể tưởng tượng được gương mặt của đối phương lúc này hẳn là rất vui. Ngụy Vô Tiện đứng trước y trên Tị Trần, Lam Vong Cơ ở phía sau ôm trọn lấy cơ thể của người thương vào lòng. Mùi rượu hoa sen rất nhẹ từ trên gáy lượn lờ nơi chóp mũi y, khiến Lam Vong Cơ chỉ muốn dính lấy hắn mãi không buông.

Y hỏi: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện cười đáp: "Ta đang nghĩ liệu ngươi có cho ta giật mạt ngạch của ngươi xuống trong hôn lễ của chúng mình hay không."

Lam Vong Cơ: "......"

Thực ra nếu bây giờ hắn muốn thì lúc nào cũng có thể nghịch mạt ngạch của y, chỉ là đang ở chốn đông người, hơn nữa còn là một lễ thành hôn trang trọng của người khác nên không thể bỏ mạt ngạch xuống được. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng thở dài ba phần bất lực bảy phần cưng chiều của y phả vào bên tai, cảm thấy nhột nhột nên cười phá lên.

Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn lấy mạt ngạch lúc nào cũng được."

"Chính lời ngươi nói đấy nhé, Hàm Quang Quân." Ngụy Vô Tiện nói, "Sau này ta mà có lỡ tay kéo mạt ngạch của ngươi xuống trước mặt thúc phụ thì phải bảo vệ ta đấy."

"Ừ." Lam Vong Cơ trả lời, hắn nghe ra được giọng điệu của y chứa chút ý cười. Trông thấy biển người kéo dài bên dưới xuyên qua những tầng mây, hắn cảm thán: "Cuối cùng thì sư tỷ cũng yên bề gia thất, tốt thật đấy. Có người luôn luôn bên cạnh bảo vệ tỷ ấy, cả ta và Giang Trừng cũng yên tâm rồi."

Kiệu hoa đưa nàng về dinh, cổng lớn của Kim Lân Đài đã dần hiện ra trước mặt. Nơi nào cũng được trang hoàng bừng lên không khí náo nhiệt phồn hoa, niềm hạnh phúc ấy như thấm cả vào mỗi một thứ cảnh vật. Trông theo hai người áo đỏ sóng vai đi bên nhau, cùng nhau lạy trời đất lạy cha mẹ là một cảm giác đặc biệt mà Ngụy Vô Tiện không bao giờ quên được. Dưới lớp khăn voan đỏ kia, hẳn là Giang Yếm Ly hạnh phúc lắm; hắn tưởng tượng được môi son nở một nụ cười mãn nguyện và cảm động, như một món quà ngọt ngào cuối cùng cho tất cả đợi chờ, khổ sở phải bỏ ra khi xưa.

Những trăn trở về mối tình mới chớm nở đã lụi tàn thuở nào giờ đã được trọn vẹn đôi ngả. Kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời ngoài kia dẫu có ba đào gió nổi đến tận cùng đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ có một người đứng chờ đối phương suốt đêm thâu và trông ánh sao đêm nay khác đêm qua thế nào.

"Tự thử tinh thần phi tạc dạ
Vị thùy phong lộ lập trung tiêu?"
("Đêm nay sao sáng khác đêm ấy
Vì ai đứng giữa gió mây trời?")
— Khởi hoài, Hoàng Cảnh Nhân.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top